Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 135: Trọng án

“Đội…đội trưởng?”, một viên cảnh sát lay lay Tần Lam và khẽ nói.

Nhưng cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, mặc kệ anh ta.

Mấy viên cảnh sát đều tưởng Tần Lam bị trúng tà, mới sáng sớm đã ngồi đó cười đần cả mặt. Cô gái này cười như vậy đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

“Đội trưởng!”, có một viên cảnh sát không nhịn được nữa bèn kêu lên. Bao nhiêu người vây quanh cô ấy như xem xiếc khỉ.

Lúc này Tần Lam mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô ấy ngẩng đầu thì thấy cả đám đang vây quanh nhìn mình chăm chăm.

“Mấy người không làm việc nhìn tôi làm gì?”, cô chau mày tức giận.

Cả đám bèn nhìn nhau.

“Đội trưởng, từ sáng sớm tới giờ cô cứ ngồi đó cười ngây ra, rốt cuộc là đang nghĩ tới chuyện vui gì vậy?”

“Tôi thấy chẳng phải là chuyện gì vui đâu mà chắc đội trưởng đang nghĩ tới đàn ông phải không?”

“Có cô gái nào mà không hoài xuân, dù là nữ cường thì cũng là con gái, đội trưởng mau thành thật nói ra, có phải là đang yêu không?”

“Đội trưởng mau nói đi, là tên đen đủi nào đã bị cô để ý đấy!”

Khuôn mặt Tần Lam trong phút chốc đỏ bừng lên. Cô trợn mắt nhìn cả đám: “Cút”.

“Đi làm mà không chú tâm, cẩn thận không tôi trừ lương bây giờ!”

Cảm đám bèn chuồn lẹ về vị trí của mình.

Nhưng đúng lúc này, một viên cảnh sát trẻ tuổi từ trên tầng chạy xuống thở hổn hển: “Đội…đội trưởng…”

“Cậu chậm lại, có gì từ từ nói, vội gì mà vội!”, Tần Lam vỗ vai cậu ta khẽ nói.

“Tổng bộ nói cô tới họp, có trọng án xảy ra rồi!”

Tại tổng bộ đồn cảnh sát Giang Hải.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Tần Lam lập tức lái xe đi.

Khi cô tới phòng họp thì mọi người đã ngồi đông đủ cả, hơn nữa còn đều là những cảnh sát lão làng.

“Đồn trưởng!”, Tần Lam cung kính hành lễ.

Đồn trưởng gật đầu chỉ vị trí bên cạnh cho cô: “Đội trưởng Tần ngồi xuống đi, lại có án mới rồi! Mà cũng không thể nói vậy, thực ra là tàn dư của đám thế lực lần trước vẫn chưa xử lý sạch sẽ!”

Tần Lam ngồi vào vị trí, cảm thấy hoài nghi khi nhìn bức hình máu me trên màn hình.

“Đội trưởng Mao, sao thế?”, cô khẽ hỏi một cảnh sát ở bên cạnh.

“Nội tạng bị moi hết, giác mạc cũng bị lấy. Đã có tới hơn bốn vụ án như này rồi. Nhưng tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì, không phát hiện ra bất cứ dấu vết đáng nghi gì ở hiện trường cả!”, cảnh sát bên cạnh khoanh tay thở dài.

Gần đây khu vực thành phố Giang Hải thường xuyên xuất hiện những vụ án liên quan tới việc mất tích.

Hơn nữa khi tìm thấy thì cơ quan của họ hầu như bị moi sạch. Sự việc thường xuyên xảy ra nên được đưa vào những vụ án cấp A.

Người bị hại phần lớn là nữ, buổi tối trên đường đi bar về rất dễ gặp phải.

Đồn trưởng Trương chỉ vào bức ảnh đẫm máu trên màn hình: “Kẻ gây án ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chắc chắn không phải lần đầu.

Toàn đồn chuẩn bị thành lập tổ đội, triển khai hành động vì vụ án này. Đội trưởng Tần, lần này cô chỉ huy toàn đội nhé?”

Lúc này Tần Lam đang chìm vào suy tư.

Lần trước Mạc Phong đuổi theo Vương Phú Quý – chính là một trong những kẻ gây án. Anh ta có thể ghi lại đoạn camera đó thì chẳng phải cũng sẽ có cách tìm ra dấu vết sao?

Cô ấy luôn cảm thấy tò mò về khả năng của Mạc Phong. Trước đây cô chỉ biết gã này từng đi lính, nhưng hành động còn thận trọng hơn cả mấy nhân viên lão làng đã từng làm việc mười mấy năm!

“Đội trưởng Tần?”

“Đội trưởng Tần!”

Lúc này Tần Lam mới bừng tỉnh: “Có mặt!”

“Đang nghĩ gì vậy, thấy cô là người có năng lực, vụ án lần này hơi khó giải quyết, tôi định giao cho cô, không có vấn đề gì chứ?”

Nhiều nhân viên dày dạn kinh nghiệm ngồi đây cũng đã từng tận mắt chứng kiến năng lực của Tần Lam nên không ai dám tỏ ra kiêu ngạo giành công, mà lần này đúng là nhiệm vụ có phần nguy hiểm thật.

Nên càng không có ai dám giành nhiệm vụ này với Tần Lam.

Cô hạ mũ xuống, cung kính nói: “Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

“Được! Nhìn thấy chưa, đây mới là tấm gương, các vị hãy học tập nhé. Đội trưởng Tần không hổ danh là tinh anh trong những tinh anh, mà còn không thua kém gì đám mày râu cả!”, đồn trưởng Trương giơ ngón tay cái tán thưởng cô.

Nhưng Tần Lam chỉ cười ngượng ngùng. E rằng nhiệm vụ lần này còn khó giải quyết hơn cả lần trước.

Chạng vạng.

Đã tới giờ tan làm cao điểm.

Mục Thu Nghi đẩy tài liệu qua một bên, vươn người: “Cuối cùng cũng tan làm…”

Cốc cốc cốc… Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!”

Điều khiến cô cảm thấy khó hiểu là sao muộn thế này rồi vẫn có người tới, không phải tất cả đã tan làm rồi sao?

Cửa được mở ra, Mục Thu Nghi sầm mặt khi nhìn thấy người này.

“Vợ à!”, Mạc Phong bước vào với vẻ đê tiện.

Mục Thu Nghi hừ một tiếng rồi quay người: “Anh tới làm gì? Tan làm không về nhà nấu cơm, chạy tới đây làm gì!”

Cô đã quen với việc về nhà có ngay bữa cơm nóng hổi để ăn. So với việc trước đây suốt ngày ăn mì gói và đồ ăn bên ngoài thì như vậy tốt hơn nhiều.

“Anh tới để hẹn hò với em!”

Cô vội vàng vỗ đầu, hình như nhớ ra điều gì đó. Lần trước Mạc Phong giúp cô xử lý hội Hắc Long, cô đã hứa sẽ cho gã này một cơ hội hẹn hò.

Nếu anh không nhắc thì đúng là cô quên thật.

Lẽ nào cô lại đi hẹn hò với gã khốn này thật sao?

Nhưng cô chưa từng làm vậy bao giờ…nên cũng hơi kích động…kèm chút sợ hãi… Sợ rằng tình cảm sẽ lại được hâm nóng hơn… “Không đi, không rảnh!”, Mục Thu Nghi nói chắc như đinh đóng cột.

Vụt… Mạc Phong tới ngay trước mặt cô trong chớp mắt, cầm cốc của cô lên uống một ngụm chẳng chút kiêng dè.

Mục Thu Nghi tái mặt.

Gã này chẳng biết ý tứ gì cả, tối qua cô vừa mới đổi cốc, hơn nữa cô mắc bệnh sạch sẽ, cực kỳ ghét người khác dùng đồ của mình!

“Do dự ba giây, ánh mắt thất thần, em đang chột dạ gì vậy? Lẽ nào sợ hẹn hò sẽ yêu anh sao?”, Mạc Phong ngồi lên bàn, nâng cằm cô cười đểu.

“Cút! Ai nói là thất thần, chột dạ gì chứ? Chỉ được cái nói linh tinh!”

Mạc Phong khoanh tay cười: “Vậy em thử nhìn thẳng vào mắt anh một phút xem, nếu vẫn có thể tỏ vẻ thản nhiên thì buổi hẹn sẽ được hủy bỏ!”

“Anh nói đấy nhé!”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Hai người liền mặt đối mặt và nhìn nhau.

“Có phải đôi khi em cảm thấy cô đơn đúng không?”, Mạc Phong nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ cười.

Mục Thu Nghi cười thản nhiên: “Liên quan gì tới anh?”

“Em có biết tại sao không?”

“Tại sao?”

“Bởi vì em ở trong trái tim của anh nên làm gì có hàng xóm!”

“Phụt…”

Mục Thu Nghi bật cười.