Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 102: Bắt tạo bán đứng ông chủ thì là điều không thể

“Chốt!”

Mấy tên còn lại mềm nhũn chân vì sợ, hai người này đúng là chẳng coi chúng ra gì.

Hai người nhìn nhau rồi đột ngột hành động.

Họ nhanh như chớp, trên boong vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Chỉ trong vòng một phút, mấy tên như đám cá tạp kia nằm một đống ra đất, còn bị Mạc Phong xếp thành một chữ ‘chết”.

Hai người đồng thời dừng lại, Tần Lam quay qua hừ giọng: “Hòa, giờ tỉnh sao đây?” “Chia đôi thôi!”, Mạc Phong nhún vai khẽ cười.

Vừa rồi đơn giản là anh nhường Tần Lam, nếu không cô ấy chẳng có cơ hội chạm vào vạt áo của đám này. Dù sao cũng phải để ý đến lòng tự trọng của con gái nhà người ta chứ.

Có điều Tần Lam đấm boxing và chụp tay khá thuần thục, đối phó với cái đám tép riu chưa từng qua huấn luận thế này thì vẫn hết sức suôn sẻ! “Được rồi, biết ngay là đàn ông các anh đào hoa lãng tử, cô nương đây cho anh một cơ hội được mời riêng tôi đi ăn, nhưng anh đừng có nghĩ xa quá! Chỉ ăn cơm thôi!”, Tần Lam lau mồ hôi tóc, hừ giọng nói.

Mặc Phong nheo mắt. Cô nàng này lấy đâu ra cái vẻ tự tin đó vậy. Mặc dù nhìn cũng có chút khí chất nhưng anh chẳng có chút cảm giác nào với thể loại nữ cảnh sát chanh chua này.

Làm bạn, làm anh em còn tạm được. Nếu mà phát triển tới tình cảm nam nữ thì anh thề là không hề có suy nghĩ đó. “Xin người, cô nghĩ nhiều quá thì có? Tôi sợ cô có suy nghĩ khác về tôi đấy. Dù sao thì một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai như tôi không nhiều đâu!”, anh nhún vai cười nói.

Tần Lam trợn mắt tức giận nói: “Đồ tự luyến!, tôi đi xem xem những hành khách bên trong thế nào!”

Cô nói xong bèn quay người đi lên tầng hai của con thuyền. Mạc Phong cũng ung dung đi vòng xung quanh. Nếu không có gì thay đổi thì Vương Phú Quý đang ở trên tầng hai.

Nhưng Tần Lam vừa lên tầng thì bỗng lùi lại phía sau một cách kỳ lạ. “Sao thế, cô định học điệu moonwalk của Michael

Jackson à?”, Mạc Phong cười hài hước.

Nhưng một giây sau thì nụ cười trên khuôn mặt anh lập tức cứng lại. Người đàn ông da ngăm đen xuất hiện ở lối đi, tay cầm khẩu 98K nhằm thẳng vào ngực Tần Lam.

Dù trước đó tay phải của hắn bị Mạc Phong đánh trúng thì ở khoảng cách gần như này, Tần Lam vẫn không thể sống sót. “Ấy, ai thế này, ông vẫn chưa trốn à? Tôi tưởng ông lanh lẹ hơn cái đám kia và trốn khỏi đây từ lâu rồi chứ?”

Đôi lông mày rậm rì của Hồng Kiếm rung lên, hắn ta trầm giọng: “Sông lớn thế này, mày bảo tạo trốn kiểu gì? Hơn nữa tay tao bị thương, có thể bơi được đến đầu giữa biển nước mênh mông này! Làm người nên để cho nhau một con đường sống! Mày cứ giả vờ không biết vậy. Hoặc là thả tao, hoặc là tao gϊếŧ con này! Mạng đổi mạng!”

Hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Phong nhưng không ngờ anh chỉ cười xùy. “Ha ha ha! Ông đang uy hϊếp tôi đấy à?”, Mạc Phong chau mày, cười ngạo mạn. “Chứ sao? Đừng tưởng tao đang nói đùa, súng của tao không phải để làm cảnh đâu!”

Vừa nói, Hồng Kiếm vừa dí khẩu súng vào ngực Tần Lam. Một phát thôi là nội tạng cô sẽ nổ tung.

Mạc Phong phất tay cười xùy: “Nếu ông định dùng cô ta uy hϊếp tôi thì ông sai lè rồi! Nổ đi! Tốt nhất là một phát chết ngay, sau đó tôi sẽ gϊếŧ ông từng nhát một!” “Này…anh có còn là đàn ông nữa không vậy, nói vậy mà cũng nói được à!”, Tần Lam kinh ngạc kêu lên.

Cha nội này không cứu mình thì thôi lại còn đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương!

Chán sống thật rồi chắc?

Mặt Hồng Kiếm đần thối ra. Hắn không ngờ Mạc Phong lại thản nhiên đến vậy. Cứ như cô gái này không có liên quan tí nào tới hắn ta vậy. “Mày…đừng ra vẻ với tao. Tao nói cho mày biết, còn ép là tao nổ súng thật đấy!”

Mạc Phong quay người bịt tai lại: “Nổ đi, tôi bịt tai rồi này!”

Cả Tần Lam và Hồng Kiếm đều ngây người.

Cha nội này thật sự mặc kệ sao! “Ha ha, đúng là anh ta không quan tâm tới tôi thật, bởi vì lần đầu gặp nhau, tôi đã đích thân bắt anh ta nhốt vào nhà giam. Đúng là ông đã lầm khi bắt tôi làm con tin đấy!”, lúc này Tần Lam cũng cười lạnh lùng: “Nếu tôi chết thì ông sẽ gϊếŧ anh ta đúng không?” “Đương nhiên! Sẽ khiến hắn chết thật thê thảm!”

Mạc Phong đạp chân, con dao ở dưới đất bật lên được anh tóm gọn: “Này ông chủ, nể tình ông từng là quân nhân, tôi cho ông một cơ hội một chọi một. Đánh với tôi một trận, còn hơn cứ như thế này. Nếu ông có thể gϊếŧ được tôi, thì dù ông có trốn, cái cô ngực to não bằng quả nho này cũng chẳng ngăn nổi ông! Nếu đã không còn đường lui thì chi bằng đánh một trận đi!”

Thực ra ai cũng biết là Hồng Kiếm chỉ kiêng dè mỗi Mạc Phong!

Giờ đã không còn đường lui thì những gì Mạc Phong nói đúng là một lựa chọn không tệ

Nếu bây giờ Hồng Kiểm dám nổ súng thì Mạc Phong sẽ cắt hầu hắn chỉ một giây ngay sau đó. Đối với người đàn ông cao gầy trước mặt, lần đầu tiên Hồng Kiếm có cảm giác da đầu tê dại, sống lưng ớn lại sau hai mươi năm làm lính đánh thuê.

Sợ hãi!

Toàn bộ cơ thể người này phát ra một luồng khí chết chóc. Hồng Kiếm đẩy Tần Lam qua một bên, chậm rãi đi xuống boong tàu. “Này, các người…khinh thường tôi đến như vậy sao?”, Tần Lam trừng mắt bỏ tay.

Mạc Phong bất lực lắc đầu: “Chuyện giữa đàn ông với nhau cần cô làm gì? Né qua một bên, đừng gây thêm rắc rối!” “Mày từng ở trong quân đội, thuộc khu vực nào? Tao thấy có vẻ quen, có phải chúng ta từng gặp nhau ở châu Âu không?”, Hồng Kiếm nhìn anh chằm chằm với vẻ cảnh giác.

Anh vẫn phủi tay thản nhiên: “Có quan trọng không? Đối với một kẻ sắp chết, biết nhiều quá sẽ bị gánh nặng tâm lý đấy!”

Vừa dứt lời.

Hồng Kiếm tung chân xé gió đạp tới.

Tiếng vụt vụt vang trong không trung giống như tiếng móng vuốt đang xé nát thứ gì đó.

Rõ ràng chỉ có hai người chiến đấu nhưng khí thế cứ như ngàn binh vạn mã đang chém gϊếŧ lẫn nhau vậy.

Ầm…

Một năm đấm được tung ra.

Khi nằm đấm của Hồng Kiếm còn cách ngực Mạc Phong chưa tới năm milimet thì Mạc Phong đã giáng một cú tương tự vào vị trí tim của hắn ta.

Phụt

Hắn phun ra một ngụm máu tươi. “Tốc độ nhanh quá!”, Hồng Kiếm ôm ngực, kinh ngạc hô lên.

Mạc Phong chắp tay sau lưng, cười lạnh lùng: “Nể tình một tay của ông bị thương nên tôi nương tay! Nói đi, ai cử ông tới đây?”

Đôi mắt đầy sát khí của anh khiến Hồng Kiếm đang nằm dưới đất sực nhớ ra điều gì đó. “Tao nhớ rồi! Mặc dù tạo chưa từng thấy mặt thật của mày nhưng vĩnh viễn tạo không thể quên được ánh mắt đó! Cuộc chiến trên sông Blanche, mày chính là người đàn ông đeo mặt nạ đó!

Mạc Phong không hề trả lời mà chỉ quay người cười xùy: “Có người nào nói với ông là biết quá nhiều thì kết cục sẽ rất thê thảm không? Tôi hỏi lại lần cuối, kẻ đứng đẳng sau ông là ai?” “Bại dưới tay mày, tao khâm phục khẩu phục! Nhưng bắt tạo bán đứng ông chủ thì là điều không thể!”, Hồng Kiểm nghiến răng, trầm giọng.

Nghe thấy vậy, Mạc Phong bỗng hiểu ra điều gì đó.

Anh lập tức quay người lại thì thấy cha nội này trợn ngược mắt, toàn thân bắt đầu co giật, máu mắt máu mũi chảy ra trông vô cùng dữ tợn