Nhặt tiền trên đất xong, cả đám người chật vật rời đi.
Tới thì khí thế hùng hổ, đi thì mặt ủi mày chau.
Đợi đám người kia đi hết, một người đàn ông trung niên mới bước từ bậc thềm phía sau ra.
“Này cậu bạn, đây… là danh thϊếp của tôi. Tôi họ Vương, sau này cậu tới chỗ tôi chơi thì tôi bao hết!”, người đàn ông trung niên niềm nở nhìn Mạc Phong rồi cười nói.
Nhưng Mạc Phong thì chả buồn để ý đến ông ta.
Kiêu!
Nhưng người đàn ông trung niên này cũng quen rồi. Từ xưa đến nay, có hào kiệt nào không kiêu ngạo? Có ai không ngông cuồng?
Ông ta tới để móc nối quan hệ với Mạc Phong. Vừa nãy ông ta đã tận mắt chứng kiến Mạc Phong khống chế Phi Béo chỉ bằng một chiêu!
Nếu ông ta có thể móc nối quan hệ với những người như thế này, sau này nếu có ai tới gây chuyện, có Mạc Phong chẳng phải chuyện sẽ được xử gọn trong vòng một nốt nhạc hay sao?
Thực lực định đoạt địa vị và giá trị của bạn!
Đây là hiện thực xã hội, nếu bạn có bản lĩnh, mặt trời cũng quay quanh bạn.
“Cậu bạn, cậu có điều không biết. Đám khốn nạn kia đã ăn chực chơi chùa chỗ tôi gần một tháng ròng rồi, tôi thật không chịu nổi nữa. Hôm nay may mà có cậu tới, đã giải quyết mở rắc rối này giúp tôi! Thật lòng không biết phải cảm ơn cậu thế nào mới phải!”, người đàn ông trung niên bất lực cười khổ.
Đám người này tới nguyên một bầy, lâu lâu lại đánh khách khiến bây giờ không ai dám đến đây chơi nữa. Mời đọc truyện trên Truyện App
Mạc Phong vẫn không để ý đến ông ta, chỉ cắm đầu đánh bi-a.
“Giải quyết rắc rối là chuyện của cảnh sát, chỉnh đốn bọn chúng là vì chúng đã làm phiền đến tôi!”
An Nhiên đứng một bên phải nhịn cười, đột nhiên cảm thấy không quen lắm với Mạc Phong nghiêm túc như thế này.
Vẫn thích Mạc Phong phóng khoáng, ngầu lòi, hóm hỉnh và pha cả chút để tiện kia hơn.
Cô ta cũng không ghét dáng vẻ lạnh lùng như bây giờ, tuy có thể khiến người ta yên tâm nhưng trên người anh cứ tỏa ra khí lạnh khiến người khác phải tránh xa.
Ông chủ kia tỏ vẻ có nỗi khổ mà không thể nói ra, than thở: “Không phải tôi không muốn báo cảnh sát, mà vì cảnh sát không có lý do gì để bắt bọn chúng. Hơn nữa, tôi không thể chọc giận người đứng sau bọn chúng được… Chắc bây giờ bọn chúng cũng đang đi gọi thêm người tới rồi, hay là cậu lên trên lầu tránh mặt đi nhé?”
Lúc ông ta nói lời này, thật ra cũng là để thăm dò thử Mạc Phong tự tin đến đâu!
An Nhiên nghe ông chủ này nói vậy thấy cũng lo lắng: “Hay là… lần sau chúng ta lại tới chơi, gây hấn với đám người này không đáng đâu!”
Chúng đều là đám côn đồ, không có nghề nghiệp đàng hoàng, quan trọng hơn là đa số trong bọn chúng đều là những kẻ không vướng bận gì.
Đám côn đồ này đánh lén bạn rồi quay đầu bỏ chạy thôi! Nhưng nếu là người khác thì không được, vì gia đình và công việc đều ở hết đây, chạy đi đâu được.
Đây cũng là lý do những ông chủ này sợ đám côn đồ. Thà bỏ tiền ra để thu xếp êm xuôi mọi chuyện cũng không muốn chọc giận bọn chúng.
Mạc Phong nhìn thấy đôi mắt long lanh xinh đẹp của An Nhiên thì không khỏi cưng chiều vuốt mũi cô ta: “Có anh ở đây, yên tâm đi! Anh đánh nhau giỏi lắm, bọn chúng mà tới nữa thì đánh cho chúng một trận nữa là được rồi!”
Giỏi? Mời đọc truyện trên Truyện App
Nào chỉ là giỏi, đá một gã mập hơn trăm cân mà nhẹ nhàng như đá banh, phải nói là tàn nhẫn mới đúng!
Ông chủ kia thấy Mạc Phong không chịu trốn thì càng vui hơn. Nếu đã có gan không chạy trốn thì rõ ràng có bản lĩnh đối phó được với đám người kia.
Thế nên ông ta tiếp đãi bằng mồi ngon rượu ngon, thậm chí còn ở bên hát ca góp vui.
Chỉ tiếc là tiếng hát… khó nghe chết đi được!
Mạc Phong vứt luôn cây cơ, bịt tai lại trầm giọng nói: “Mẹ kiếp, ông hát hay là niệm kinh vậy hả? Sao đầu tôi đau thế nhỉ?”
An Nhiên cũng chịu hết nổi, tiếng hát này cứ như tiếng đòi mạng ấy!
“Nếu không thích bài này thì tôi đổi bài khác nhé”, ông chủ cười gượng hỏi.
Thấy ông ta vẫn còn định hát tiếp, cuối cùng Mạc Phong cũng thỏa hiệp: “Vấn đề không nằm ở bài hát mà nằm ở ông đấy. Tha cho tôi đi ông chủ, tôi chỉ muốn yên thân chơi một chút thôi, khó vậy sao?”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nhốn nháo.
Một đám người đông nghịt hùng hổ đi từ tầng trệt lên tầng hai, xông thẳng từ ngoài cửa vào trong phòng.
Ông chủ kia nấp sau lưng Mạc Phong, khóc không ra nước mắt: “Anh hai ơi, chút nữa đánh nhau nhẹ tay chút được không? Chỗ của tôi vừa mới sửa xong…”
An Nhiên cũng lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát. Bao nhiêu người thế này đã đủ cấu thành tội tụ tập gây rối rồi, chắc chắn báo cảnh sát sẽ có tác dụng.
Nhưng cô ta vừa định gọi cho cảnh sát thì Mạc Phong nắm tay cô ta lại: “Không cần báo cảnh sát đầu, nói không chừng còn có cách giải quyết tốt hơn đấy!”
Phi Béo vừa nãy bị đánh ngất chậm rãi bước từ trong đám người ra: “Thằng nhãi! Mẹ kiếp, chẳng phải mày ngông lắm à? Ngông nữa đi cho tạo xem!”
Vèo…
Mạc Phong ném một trái bị trúng ngay trán gã, khiến cái trán u lên một cục như quả trứng gà.
“Bớt nói nhảm đi, anh gọi người tới giúp đấy à?”, Mạc Phong vứt trái bị trong tay, cười khẩy.
Vừa nãy anh còn nương tay đấy, nếu ném hết lực thì gã kia đã toi mạng rồi.
Phi Béo nằm trên mặt đất, ôm đầu kêu rên: “Anh… anh Lục! Anh mau giúp em với!”
Đám người chợt nhường ra một con đường.
Một gã đô con cầm một lưỡi lê ba cạnh bước ra khỏi đám người.
“Thằng nhãi, mày ức hϊếp… hả?”, vừa nói được nửa câu, hai mắt của gã đô con kia đã dại ra.
Mạc Phong cũng nheo mắt lại, nhếch miệng nở nụ cười xấu xa. Mời đọc truyện trên Truyện App
Bụp…
Gã đô con kia quỳ luôn xuống đất.
Mọi người: “…”
Chuyện quái gì thế?
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngay cả ông chủ cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Lẽ nào cậu trai kia có thể đánh được người khác từ xa à?
Gã đô con kia cũng có khát vọng sống mãnh liệt. Cách đây không lâu ở tòa nhà Kim Sa Loan, Mạc Phong đã chỉnh đốn hắn một trận tơi bời, chỉ một chiêu đã đánh hắn bay xa mấy mét. Sau đó hắn phải nằm trên giường cả một ngày mới miễn cưỡng cử động được.
“Anh hùng… hiểu lầm… hiểu lầm cả thôi. Em thật sự không biết thằng đần này lại chọc giận anh! Nếu em biết anh ở đây, cho em thêm mười lá gan em cũng không dám tới gây phiền phức cho anh đâu!”, gã đô con dập đầu thật mạnh xuống sàn.
Cái dập đầu nào cũng kêu côm cốp, dập đầu đến nỗi chảy máu mà vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng anh.
Đây là nỗi sợ đối với kẻ mạnh! Hắn không xứng để nhìn thẳng vào anh!
Mạc Phong khoanh tay, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười: “Mày là Mã Lục đúng không? Xem như mày nhanh nhạy, hôm nay dẫn nhiều người tới đây định làm gì thế? Tới đánh tao à?”
“Dạ không dám, không dám! Cho em lá gan bằng trời cũng không dám gây chuyện trước mặt anh!”, Mã Lục lắc đầu như trống bỏi.
Đùa gì chứ!
Tại trụ sở Kim Sa Loan của hội Hắc Long, hơn một trăm tên đàn em tinh anh mà cũng không chạm được tới cái lông tơ của người ta, bây giờ chỉ có vài chục con tép riu, không đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa ấy!
“Ha ha, tao thích người thông minh, vì làm việc với người thông minh rất nhàn!”, Mạc Phong nhếch môi cười.
Nếu anh mà tức giận thì trời mây cũng đổi màu.