Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 74

Đôi mắt của những cổ đông đó chuyển động, khóe miệng lộ ra một nụ cười bỉ ổi.

“Sếp Trần có cách đối phó với người phụ nữ đó không?”, một phụ nữ trung niên cười nói.

Trần Vạn Niên nhún vai, cười khẩy: “Không phải chỉ là một loại mỹ phẩm thôi sao? Nó bán được thì sao chúng ta lại không bán được?”

“Phải có thông tin của loại mỹ phẩm này mới được đó. Công thức đều là bí mật, chỉ có nhân viên nội bộ mới biết được! Dù có chế tạo giống nhau cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy nhỉ?”, người đàn ông đầu trọc nghi ngờ hỏi.

Tuy nhiên, hai mắt Trần Vạn Niên híp lại thành một cái khe, giống như đã đạt được mục đích vậy, ông ta trở nên đắc ý: “Lẽ nào không thể mua chuộc được nhân viên nội bộ hay sao?”

Mọi người nghe xong cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc Trần Vạn Niên định làm gì, chỉ cần có tiền thì mọi thứ trên đời này đều xong hết.

Cái gì gọi là tình yêu đến chết cũng không thay đổi, một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh em bánh đa bánh đúc, có tiền cũng không chia rẽ được chứ?

Trần Vạn Niên giỏi nhất là chơi bài tình cảm. Trước kia ông ta đã móc nối với chủ nhiệm Hà của bộ phận mua hàng, làm tập đoàn lỗ hơn mười triệu tệ!

Giá sản phẩm cao gấp đôi so với những nơi khác, hơn nữa chất lượng của các mặt hàng còn cực kỳ kém, dẫn đến việc một số người dùng bị dị ứng.

Vì vậy trong thời gian đó, rất đông khách hàng của tập đoàn Kim Tư Nhã đã quay lại gây phiền phức, cho rằng mặt họ bị lở loét sau khi sử dụng mỹ phẩm này.

Vốn dĩ cũng đã vỗ về được ổn thỏa rồi, nhưng Trần Vạn Niên lại biết được rằng Trần Lượng có tình cảm sâu đậm với Mục Thu Nghi mà mãi không tìm được cơ hội ra tay với cô.

Vì vậy sau đó ông ta đã bày mưu tính kế để rêu rao chuyện mỹ phẩm của tập đoàn Kim Tư Nhã có vấn đề với bên ngoài, vậy mới xảy ra chuyện Trần Lượng tới công ty để gây rối.

Nói đi nói lại, thủ phạm chính là lòng tham của Trần Vạn Niên khi nhìn sự nghiệp của cháu gái mình ngày càng lớn mạnh. Nếu như đã không thể có được công ty này, ông ta sẽ phá hủy nó.

Dưới sự điều khiển của lợi ích, ông ta đã sớm quay lưng lại với ruột thịt của mình. Ngay cả sự sống chết của bố ông ta trong bệnh viện thế nào ông ta cũng không thèm lo, vì vậy bệnh viện đã gọi cho Mục Thu Nghi để yêu cầu cô trả tiền.

Buổi trưa.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, cho dù đến giờ rồi cũng không muốn ăn cơm.

Mặc dù căng tin của tập đoàn Kim Tư Nhã tương đối tốt, xung quanh đều lắp máy lạnh, nhưng có quá nhiều người.

“Đi thôi, đi ăn cơm thôi anh Mạc!”, Vương Bưu cười khúc khích, khẽ vỗ Mạc Phong đang nằm bò trên bàn ngủ.

Anh buồn ngủ dụi mắt, vươn vai: “Nhanh như vậy sao? Các chủ đi ăn trước đi, anh không đói”.

Đúng lúc này.

Ở cửa xuất hiện một bóng người, che mất ánh sáng chiếu vào.

Còn có một mùi thơm thoang thoảng.

“Trưa nay… anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn cơm!”

Mạc Phong nhìn lên, hóa ra là An Nhiên!

Nhóm nhân viên bảo vệ lập tức đứng sang hai bên, nhường một lối đi ở giữa.

Ngoại trừ anh Mạc ra, ai có khả năng để cho giám đốc bộ phận hành chính đến bộ phận bảo vệ tìm người chứ.

“Nhưng tôi thật sự không đói… Mạc Phong gượng cười, anh cúi gằm mặt, không có chút sức lực nào.

Con người anh không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng lại sợ nóng. Vì cứ hễ nóng là lại dễ bị khùng lên. Tâm trạng anh không tốt, nhỡ đâu có người nào không biết điều dây vào thì sẽ rắc rối to.

Các nhân viên bảo vệ bên cạnh sau khi nghe thấy Mạc Phong từ chối An Nhiên thì biểu hiện của họ là hận một nỗi không thể đi thay anh.

Cần biết rằng trong công ty có quá nhiều người muốn đuổi giám đốc An. Các công ty khác cũng có không ít người, thậm chí có những ông chủ kiếm được năm trăm nghìn tệ một năm cũng đến để tán tỉnh cô ta.

Muốn hẹn cô ta một bữa thật sự quá khó. Nhưng lúc này An Nhiên đã chủ động mời Mạc Phong đi ăn, nhưng anh lại từ chối.

Đều là nhân viên bảo vệ mà anh có thể cua được tổng giám đốc, rồi cả giám đốc. Còn những người khác chỉ có thể đứng một bên nhìn một cách thèm thuồng. Sự khác biệt này cũng lớn quá đấy!

An Nhiên nghe Mạc Phong nói vậy, ánh mắt hơi tối lại.

Đây là lần đầu tiên cô ta mời một chàng trai đi ăn tối, nhưng không ngờ lại bị từ chối.

Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tận mang tai, cô ta thực sự muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống.

Thấy cô ta như vậy, Mạc Phong chợt nhận ra rằng những lời nói vô tình của mình dường như đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái này.

“Hay là… đi ra ngoài ăn?”

Đầu An Nhiên vừa rồi cúi xuống lại giống như một thân cây chết khô được mưa tưới tắm, lập tức trở nên rạng ngời: “Đương nhiên là được rồi, tôi… tôi mời anh đi ăn bít tết nhé...”

Bít tết?

Nhóm nhân viên bảo vệ đứng gần đó nghe thấy liền chảy nước miếng.

Mạc Phong quay đầu nhìn mọi người nói: “Hay là, mọi người cùng đi đi?”

Vốn dĩ có mấy bảo vệ còn đang hơi do dự thì Vương Bưu bội xua tay cười: “Không cần đầu, không cần đầu. Lát nữa chúng em còn phải canh nữa, anh Mạc cứ đi đi, những chuyện khác anh cứ yên tâm, em sẽ xử lý đầu ra đấy”.

“Nếu mọi người đã khách sáo như vậy thì thôi, vậy anh đi trước nhé!”

Nói xong, Mạc Phong cùng An Nhiên bước ra khỏi phòng bảo vệ.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người An Nhiên, vì hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ren ngắn bán trong suốt, thoắt ẩn thoắt hiện thật là chết người!

Thật khiến người ta nhìn thấy mà phải chảy máu mũi. Người ta đã đi xa rồi mà đảm bảo vệ này vẫn cứ đắm chìm mãi không thôi.

“Người ta đã đi xa rồi, còn chưa nhìn đủ hả?”, Vương Bưu trừng mắt nhìn mọi người, vẻ mặt tức giận nói.

Một nhân viên bảo vệ trong khá gầy phàn nàn: “Ôi dào, đội trưởng, tôi còn chưa ăn bít tết bao giờ cơ. Vừa rồi anh Mạc đồng ý đưa chúng ta đi ăn, sao lại phải từ chối chứ?”

Vương Bưu tức giận tát vào mũ cậu ta: “Nhìn lại EQ của cậu xem, đáng đời cậu không tìm được bạn gái. Anh Mạc đồng ý thật, nhưng giám đốc An có đồng ý hay không? Người ta đi hẹn hò, cậu lại muốn đến phá đám, có muốn làm việc ở đây nữa không?”

Sau khi giải thích như vậy, tất cả mọi người đều đã hiểu ra.

“Này, anh Mạc thật ngầu quá. Cua cô tổng giám đốc, giờ lại đến giám đốc An… thật không hổ danh là sát thủ gái đẹp. Chúng ta ngay cả đối tượng để mơ mộng cũng không có!”

Chiếc xe của An Nhiên trông bình thường hơn chiếc Maserati của Mục Thu Nghị rất nhiều, đó là chiếc BMW X3 phiên bản dùng trong gia đình, cũng phù hợp hơn với phái nữ.

“Chúng ta đi đâu ăn đây? Ăn cái gì cũng không quan trọng, nhưng phải có điều hòa đó!”, Mạc Phong ngồi ở ghế phụ cười gượng gạo.

Phụt…

Nghe Mạc Phong nói vậy, cô ta không khỏi mím môi cười: “Không ngờ anh đàn ông đàn ang mà lại sợ nóng như vậy?”

“Chủ yếu vì những nơi tôi từng ở đều không nóng bằng ở Hoa Hạ…”

“Lúc trước anh ở đâu?”

Mạc Phong chỉ cười ngượng ngùng mà không nói gì nữa.

Không phải anh không muốn nói, anh chỉ sợ nói ra rồi làm người ta sợ hãi.

Vì dù sao không phải ai cũng có thể sống trong rừng mưa nhiệt đới, phía trước có sói, phía sau có hổ, bên cạnh là cá sấu. Trong điều kiện như vậy, Mạc Phong vẫn có thể hóng gió mà ngủ dưới tán cây.

Cho dù có nói ra chưa chắc người ta đã tin!

“Xin lỗi, tôi nói nhiều quá phải không?”, An Nhiên vội vàng xin lỗi, gãi gãi đầu ngượng ngùng cười.