Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 272: Phàn Thiên Môn hiện thân

“Mọi người mau nhìn kìa, có một cái hang động đá ở phía bên kia!”

Không bao lâu sau khi đoàn người rời đi, Huyết La Sát giơ ngón tay lên, chỉ vào một khối vách đá lớn cách đó hai ba trăm mét và mở miệng nói.

Mọi người phóng tầm mắt nhìn qua thì chỉ thấy phía dưới khối vách đá đó quả thật có một cái động đá to, cao khoảng hai mét.

Bởi vì có một số cây to chắn ở phía trước khối đá to đó nên nếu như không nhìn kỹ thì rất khó có thể phát hiện ra có một cái động ở phía bên đó.

“Chắc hẳn là ở ngay bên đó rồi!” Giọng điệu của Lăng Túc Nhiên cố ý nâng cao lên một bậc.

Vù vù! Vù vù! Vù vù!

Lời nói của anh còn chưa dứt thì có bốn mươi năm mươi đạo tàn ảnh hiện ra từ bốn phía, từng người một ai ai cũng có thân thủ không hề kém, tu vi thấp nhất cũng là Chiến tướng cảnh giới hậu kỳ.

Người đứng đầu là một lão giả chưa đến sáu mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò, ánh mắt sắc bén, toàn thân khí tức mạnh mẽ.

Cường giả của chiến tông trung kỳ!

Sau khi đoàn người hiện thân đã nhanh chóng đi đến cửa hang động đá, khí thế trên người tất cả mọi người đều được phóng thích ra ngoài và bao trùm lên một khoảng hư không này ngay lập tức.

Xung quanh còn có không ít người vốn đang đứng xem cảnh tượng náo nhiệt thì trong giây lát lại có loại cảm giác như bị rơi xuống hầm băng, giật bắn cả người, nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách tầm trăm mét.

“Cảm ơn bạn bè của La Sát Đường đã dẫn đường, tiếp theo đây không cần làm phiền các vị nữa, xin vui lòng trở về!” Lão giả nhìn về phía đám người Lăng Túc Nhiên và thản nhiên mở miệng.

“Ngài sứ giải, bọn họ chính là người của Phàn Thiên Môn, người đứng đầu kia chính là Môn chủ của Phàn Thiên Môn, Phàn Thiên Ma Tôn.” Huyết La Sát mở lời giới thiệu.

“Vâng!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối phương và nói: “Ông chính là Môn chủ Phàn Thiên Môn? Mọi người muốn vào trong sao?”

“Ha ha, phí lời, nếu không thì là gì?” Phàn Thiên Ma Tôn cười một cách lạnh lùng.

“Được rồi! Vậy các người vào đi!” Lăng Túc Nhiên nhún nhún hai vai.

“Ồ?” Phàn Thiên Ma Tôn hơi sửng sốt: “Cậu nói như vậy là có ý gì?”

Ông ta hiển nhiên không thể ngờ là Lăng Túc Nhiên lại dứt khoát như vậy.

“Chẳng có ý gì cả, không phải là các người muốn vào trong hay sao? Cho các người vào đấy!” Lăng Túc Nhiên thản nhiên mở miệng.

“Tốt hơn hết là cậu đừng có giở thủ đoạn bịp bợm gì, nếu không nhất định cậu sẽ phải hối hận đấy!” Phàn Thiên Ma Tôn nói xong, nhìn về phía một Phó môn chủ bên cạnh ông ta và nói: “Chris, cậu dẫn người vào trong thăm dò đường trước đi!”

“Đã rõ thưa ngài Môn chủ!” Cái người tên Chris, Phó trưởng môn của Phàn Thiên Môn gật đầu, sau đó dẫn bốn người đi về phía hang động đá.

“Ngài sứ giả, ngài thật sự để cho bọn chúng tiến vào trước sao?” Huyết La Sát hỏi với vẻ đầy khó hiểu.

“La Sát, cứ yên tâm mà xem đi!” Bạch Hổ mở miệng nói.

Anh ta đã đi theo bên cạnh anh cả lâu như vậy rồi nên đã sớm hiểu được một vài thói quen của anh cả.

Anh ta cũng không cần hỏi mà vẫn biết được rằng, anh cả hào phóng để cho người của đối phương tiến vào trong trước như vậy tuyệt đối là có ý đồ!

“Thôi được rồi!” Huyết La Sát cũng không hỏi thêm nữa.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Chris đã dẫn theo bốn tùy tùng đi vào trong hang động đá.

Bởi vì đang trong hang động đá nên ánh sáng nên có phần hơi tối tăm, chỉ trong chốc lát, bóng dáng của năm người đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Chưa đầy một phút đồng hồ, bên trong hang động đá đã truyền ra vài tiếng động nặng nề.

“A…”

Cũng cùng lúc đó, một tràng tiếng kêu la thảm thiết mất kiểm soát của một người đàn ông truyền ra ngoài.

Vù vù!

Ngay sau đó, một luồng bóng đen như pháo đạn bắn ra từ trong hang động đá…

Đập trúng một cái cây có kích thước lớn chặn ngang ngay giữa bên ngoài cửa hang động đá một cái thật mạnh rồi rơi xuống đất một cách nặng nề. Đó chính là vị Phó trưởng môn tên Chris kia.

Giờ phút này, xương cốt cả người anh ta tất cả đều đã bị đứt gãy, trên người còn có nhiều chỗ đều có xương cốt trắng toát xuyên qua làn da và lộ ra trong không khí, máu tươi đầm đìa, như một bãi bùn lầy nằm la liệt trên mặt đất.

Một đám môn đồ của Phàn Thiên Môn đang đứng ở cửa hang động đá không thể chịu đựng nổi nên đã lùi về phía sau một vài bước lớn, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi.

“Chris!” Ngay sau đó, Phàn Thiên Ma Tôn kinh hãi hô ra thành tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Môn chủ... thưa ngài Môn chủ...” Sau khi Chris nói ra được mấy chữ một cách vô cùng khó khăn, đầu nghiêng nghiêng, cơ thể co giật vài cái rồi không có động tĩnh gì nữa.

Uầy!

Nhìn thấy cảnh này, ngoại trừ Lăng Túc Nhiên ra thì tất cả mọi người không thể không hít một hơi thật sâu.

Mấy anh em Lục Tần Nam quanh năm đi theo bên cạnh Lăng Túc Nhiên, tuy rằng từ lúc Lăng Túc Nhiên để cho người của đối phương tiến vào trước thì trong lòng đã đoán được chắc chắn bên trong hang động đá kia không hề đơn giản như vậy.

Nhưng cũng không ngờ là nó sẽ không đơn giản theo cách này!

Phải biết rằng, Chris chính là thân thủ của cảnh giới Chiến tôn Viên mãn, thiếu một chút bước ngoặt chuyển tiếp nữa thôi thì phá kính nhập Tông, thế nhưng một cường giả như thế mà lại phải chết như vậy!

Bên trong hang động đá đó cũng tthaatj quá khủng khϊếp.

Trong lúc khϊếp sợ, Huyết La Sát không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Lăng Túc Nhiên, trong lòng có chút hoang mang. Làm sao mà Ngài sứ giả lại biết bên trong sẽ có nguy hiểm?

“Chết tiệt!” Chỉ một lúc sau, Phàn Thiên Ma Tôn quay đầu nhìn về phía Lăng Túc Nhiên và quát một cách giận dữ.

“Cậu thật sự đáng chết, cậu đã biết bên trong có nguy hiểm từ trước rồi cho nên mới cố ý để cho người của chúng tôi tiến vào trước!”

“Đồ ngu, giờ ông mới biết sao?” Thanh Long lạnh lùng đáp lại một câu.

“Khốn nạn, tôi sẽ gϊếŧ hết tất cả các người!” Phàn Thiên Ma Tôn giận dữ gào lên, sau đó giơ tay lên khua khua: “Động thủ, gϊếŧ sạch!”

“Đã rõ thưa ngài Môn chủ!” Bốn mươi đến năm mươi người đàn ông hô lên cùng một lúc, sau đó cấp tốc lao tới.

“Cái thứ không biết sống chết này!” Hai người Thanh Long và Bạch Hổ cùng lúc hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu lên nghênh đón.

Huyền Bàn và Phán Quan cùng với Huyết La Sát, ba người theo sát ngay phía sau cùng xông ra ngoài.

“Gϊếŧ!” Dưới sự dẫn đầu của Lương Tiến, một trăm tên huyết vệ đồng thời hô to lên, giơ cao Chiến Đao trong tay liều chết xông ra.

Keng! Keng! Keng!

Khoảnh khắc tiếp theo, hai bên chiến đấu kịch liệt với nhau, ngay lập tức, tiếng đánh nhau tại hiện trường vang lên từng đợt chói tai.

“Phàn Thiên Ma Tôn giao cho cậu đấy, có ăn chắc được không?” Lăng Túc Nhiên quay lại nhìn về phía Lục Tần Nam rồi cười một cách lạnh nhạt.

“Vừa hay có thể tận dụng ông ta để tôi luyện một chút!” Lục Tần Nam không chút do dự, lật cổ tay một cái rồi rút Chiến Đao ra khỏi vỏ, thân hình cấp tốc xông về phía đối phương.

Sở dĩ mà Lăng Túc Nhiên không ra tay rõ ràng là vì muốn cho đám anh em có thêm một cơ hội để luyện tập. . Xin ủng hộ chúng tôi tại ( ТRUMtr uyen.о г G )

Thân thủ của những người trong Phàn Thiên Môn này so với đám người Lục Tần Nam thì có cao hơn một chút, nhưng như vậy cũng chính là một cơ hội tốt để kích động tiềm lực của bọn họ, những trận chiến đạt đến cực hạn sinh tử này sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc tự tu luyện bình thường của bọn họ.

“Đúng là không biết sống chết, muốn chết thì tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện!” Phàn Thiên Ma Tôn nhìn Lục Tần Nam đang xông về phía mình, lạnh lùng nói một câu, thân hình cấp tốc lên nghênh đón.

Vù vù! Vù vù! Vù vù!

Ngay sau đó giơ tay lên đánh ra mấy đường quyền phong mạnh mẽ, tạo ra một trận đầy những tiếng nổ vang trên không trung.

Thân thủ của Lục Tần Nam thấp hơn hai cấp bậc so với đối phương, nên tất nhiên sẽ không liều mạng. Cũng may là tốc độ của cậu ấy không chậm nên thân hình đã cấp tốc né tránh được một đợt tấn công của đối phương.

Ồn ào!

Sau khi ổn định thân hình, lật cổ tay một cái, rút Chiến Đao ra và chém một đường ánh sáng lạnh lẽo mà sắc bén về phía đối phương.

Ầm ầm!

Vốn dĩ Phàn Thiên Ma Tôn không hề có chút ý định né tránh nào nên đã đánh ra một quyền khí thế bàng bạc lần thứ hai để nghênh đón đao thế của Lục Tần Nam.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ lớn phát ra, sóng khí đã làm cho mấy gốc cây lớn đang chặn ngang ở một bên sụp đổ rầm rầm.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Lục Tần Nam bị quyền thế của đối phương trực tiếp ép lùi về phía sau hơn mười bước, để lại một hàng dấu chân hằn sâu trên mặt đất, dường như trên khóe miệng còn có chút máu chảy ra, hơi thở có chút hỗn loạn.

“Cũng không tệ, vậy mà lại có thể cứng rắn chống lại một chiêu của tôi!” Sau khi Phàn Thiên Ma Tôn nói xong, điệu chùng xuống.

“Vậy thì tiếp tục đi, xem xem ông có thể kiên trì đến khi nào!”

Vù vù!

Vừa nói dứt lời, một luồng khí thế cuồng bạo hơn phát ra từ trên người cậu ấy, giống như một trận lũ quét đang nổi lên vậy.