Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 241: Đúng là điếc không sợ súng!

“Mau trả lời câu hỏi của anh, em làm gì mà ăn mặc thế này?” Lăng Túc Nhiên cốc vào đầu cô ấy một cái.

“Anh rể, anh nhẹ tay thôi, đau chết em rồi!” Tần Nhã Lệ bĩu môi: “Em đã đi thực tập ở công ty rồi, đương nhiên phải mặc đồng phục của công ty!”

“Đã đi thực tập rồi à?” Cuối cùng Lăng Túc Nhiên cũng hiểu ra.

“Cũng nhanh thật, nhiều bạn đại học năm ba của em kỳ sau mới bắt đầu đi thực tập!” Sau khi Tần Nhã Lệ nói xong thì nhìn về phía Huyền Bàn: “Anh có phải là ông chú mập mạp mà Nhụy Lam từng nói đến không? Đúng là rất mập rồi đó, phải giảm cân đi!”

“Khụ...” Huyền Bàn bị sặc, thế nào mà danh tiếng của mình đã truyền đến tận Hải Trung rồi.

“Hi hi, nói đùa với anh thôi!” Sau khi thè lưỡi, thì Tần Nhã Lệ giơ tay phải ra: “Chính thức làm quen một chút, tôi tên là Tần Nhã Lệ!”

“Cô cứ gọi tôi là anh mập đi!” Huyền Bàn bắt tay với Tần Nhã Lệ.

“Tôi không gọi đâu! Anh còn không lớn bằng tôi hả?” Tần Nhã Lệ lại bĩu mỗi: “Gọi anh là đồ mập mạp đi, nghe rất gần gũi.”

“Được rồi...” Huyền Bàn nhếch khóe miệng, xem ra thật sự phải giảm béo rồi.

“Anh rể, đây là nhà hàng nổi tiếng nhất về các món ăn địa phương của Hải Trung, mọi người hiếm lắm mới đến đây, cho nên em sẽ dẫn mọi người tới ăn thử.” Sau khi ba người cùng nhau đi vào phòng khách, Tần Nhã Lệ nói với Lăng Túc Nhiên.

“Chúng ta chỉ có ba người, hay là ngồi luôn ở phòng khách đi?”

“Được!” Lăng Túc Nhiên mỉm cười.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

“Anh rể, Lục đại ca đâu rồi? Tại sao anh ấy không đi cùng anh?” Sau khi gọi đồ xong, Tần Nhã Lệ nhìn về phía của Lăng Túc Nhiên nói.

“Sao hả, nhớ Lục đại ca của em chứ gì?” Lục Túc Nhiên cười nói.

“Hả?” Huyền Bàn ở một cạnh như đã phát hiện ra một điều kỳ diệu mới: “Nhã Lệ, mắt nhìn người rất tốt đấy! Lục lão đại kia chính là một cổ đông lớn của Blue chip đấy!”

“Mập mạp, anh đừng có góp vui!” Tần Nhã Lệ xem thường anh ta.

Lúc sau, nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: “Lục đại ca kia chỉ là bạn trai trên danh nghĩa của em thôi, nhưng không xứng đáng với chức danh của mình chút nào, đã lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không gọi đến, em còn nghĩ rằng hôm nay có thể vui vẻ nói chuyện với anh ấy!”

“Ha ha, Lục đại ca của em được thăng chức rồi, bây giờ đang rất bận rộn, chờ hết khoảng thời gian này, anh sẽ bảo cậu ấy mời em ăn cơm.” Lăng Túc Nhiên lại cười thêm lần nữa.

“Thăng chức?” Tần Nhã Lệ đơ người ra: “Chẳng trách, lần sau phải ăn cùng anh ấy một bữa mới được!”

“Qua mấy ngày nữa có lẽ cậu ấy sẽ tới Hải Trung!” Cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi nói.

“Thật vậy ạ? Tốt quá rồi!” Tần Nhã Lệ vô cùng vui sướиɠ.

“Đúng rồi, em đang thực tập ở công ty nào?” Lăng Túc Nhiên cười hỏi.

“Một nhánh công ty của tập đoàn Hải Trung, là công ty có quy mô rất lớn đó!” Tần Nhã Lệ tự hào nói: “Trước đây công ty bọn họ đến trường của bọn em để thông báo tuyển dụng.”

Cộp! Cộp! Cộp!. Đọc thêm nhiều truyện ở [ TRUMTRUYE N. o r g ]

Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cánh cửa, quay lại đã thấy người đàn ông một mình bước ra từ thang máy.

Người đàn ông đó khoảng ba mươi tuổi, trên người mặc toàn hàng hiệu, khí thế hiên ngang, vẻ mặt ngạo nghễ.

“Tổng giám đốc Quách!” Sau khi nhân viên phục vụ trong phòng nhìn thấy người đó, thì chào hỏi vô cùng nồng nhiệt.

Người đàn ông tên Quách Chí Cường nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua phòng khách.

“Ừm!” Nhưng sau khi thấy Tần Nhã Lệ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, không biết tại sao ánh mắt lại sáng lên, sau đó đi tới chỗ của ba người.

“Cô gái này, rất vui khi được làm quen với cô!” Sau khi đi đến trước mặt, ánh mắt vẫn luôn nhì chằm chằm Tần Nhã Lệ, ánh mắt sáng lấp lánh.

Mặc dù Tần Nhã Lệ không quyến rũ, nhưng ngũ quan của cô ấy xinh xắn, nước da mịn màng mỏng manh, hơn thế nữa cô ấy toát ra hơi thở thanh xuân, chắc chắn đối với hầu hết những người đàn ông mà nói đều rất cuốn hút.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc ở đây, Quách Chí Cường, đây là danh thϊếp của tôi!”

Anh ta vừa nói, vừa lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Tần Nhã Lệ: “Không biết tôi có vinh hạnh mời cô đây một ly?”

Từ đầu đến cuối, chẳng liếc nhìn hai người Lăng Túc Nhiên và Huyền Bàn một cái.

“Thật ngại quá, tôi không quen anh, tôi cũng không biết uống rượu, xin đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm.” Đương nhiên Tần Nhã Lệ không nhận tấm danh thϊếp của anh ta.

“Ha ha, trước lạ sau quen, không quen biết không quan trọng, cùng nhau ăn bữa cơm thì sẽ quen thôi.” Quách Chí Cường cười nói.

Sau đó, liền búng tay một cái để gọi nhân viên phục vụ: “Nhanh chóng báo cho phòng bếp, chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, hôm nay tôi muốn ăn tối cùng cô gái này.”

“Tôi nói lại lần nữa, tôi không quen biết anh, phiền anh đi cho, chúng tôi muốn ăn cơm!” Tần Nhã Lệ tiếp tục nói.

“Ha ha, nếu không có sự đồng ý của tôi, bọn họ cũng không dám mang đồ ăn lên cho các người!” Quách Chí Cường lại cười.

“Tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là nhanh chóng rời đi, nếu không anh nhất định sẽ phải hối hận!” Đôi mắt của Tần Nhã Lệ lạnh lùng liếc nhìn đối phương.

“Vậy sao? Tôi rất ít khi làm chuyện gì mà phải hối hận đấy, không biết cô đây nói tới chuyện trên phương diện nào?” Quách Chí Cường nhếch khóe miệng.

“Nếu như anh không đi, anh rể của tôi sẽ tức giận, khi anh ấy tức giận, nhà hàng này của anh đừng nghĩ tới việc làm ăn nữa.” Tần Nhã Lệ chẹp miệng nói.

Hai người Lăng Túc Nhiên cùng Lục Tần Nam trong lòng cô ấy, là nhân vật lớn cấp Chiến thần, không đùa được đâu!

Với lại trước kia, có một lần cô ấy bị Ngô Thiên Quyết bắt cóc, người nhà họ Ngô thấy Lăng Túc Nhiên, như chuột gặp mèo vậy, cô ấy càng thấy khâm phục Lăng Túc Nhiên hơn.

Phải biết rằng, nhà họ Ngô chính là một trong tứ đại gia tộc ở Hải Trung đó!

Ngay cả người của tứ đại gia tộc cũng phải sợ hãi anh rể của mình, nói gì tới tên tổng giám đốc của một nhà hàng nhỏ bé như vậy, cô ấy mới không thèm để anh ta trong lòng.

“Anh rể?” Quách Chí Cường cuối cùng cũng nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: “Ha ha, người này chính là anh rể của cô gái xinh đẹp sao? Cô ấy nói anh tài giỏi như vậy, không biết là thần thánh phương nào?”

“Cút đi!” Huyền Bàn hét lớn lên.

“Hả Quách Chí Cường nhau mày lại: “Mày nói cái gì cơ? Mày thử nói lại lần nữa?”

“Không mau cút đi, thì mày sẽ phải bò khỏi đây đấy!” Huyền Bàn lạnh lùng trả lời.

“Thằng nhóc, sao mày có thể nói chuyện với tổng giám đốc Quách như vậy, mày không biết tổng giám đốc Quách là người như thế nào sao? Tao thấy mày giống tự mình muốn tìm đường chết hơn!” Người đàn ông đứng sau lưng Quách Chí Cường giơ tay chỉ vào Huyền Bàn trầm giọng nói.

Răng rắc!

Huyền Bàn bắt lấy tay của đối phương rồi dùng sức bẻ gãy, ngón trỏ của người đàn ông lập tức gãy rụp xuống.

“A…” Người đàn ông hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết.

“Mày đúng là điếc không sợ súng mà!” Một người khác trầm giọng nói một câu, giơ tay lên đấm về phía Huyền Bàn, đây là một võ sĩ đạo, tu vi Chiến sĩ viên mãn.

Răng rắc!

Huyền Bàn ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích, một luồng khí kích động truyền tới, cánh tay của người đàn ông đó lập tức bị trật khớp.

“A…” Người đàn ông rêи ɾỉ, vẻ mặt vô cùng khϊếp sợ.

“Chẳng trách lại bảo tao cút đi, hóa ra là người biết võ.” Ánh mắt của Quách Chí Cường híp lại, quay đầu nhìn lão già phía sau: “Ông Vương, phế một cánh tay của thằng đó, rồi ném đi!”

“Tuân lệnh!” Lão già gật đầu rồi bước ra, nhìn về phía Huyền Bàn: “Mày tự ra tay đi, nếu không mày sẽ gặp phiền toái đấy!”

Hu!

Huyền Bàn cũng lười nói nhảm với ông ta, lập tức tung một chưởng.