Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 237: Phật Gia đó

“Các người là loại người nào, đây là trang viên tư gia, đám người tạp vụ lập tức rời đi, nếu không…”

Bốn người đàn ông cao lớn gác ngoài cổng nhìn thấy mấy người từ trên hai chiếc đi xuống liền hét to.

Chỉ là, lời còn chưa nói xong, liền nhận ra Hoa Trùng gãy một cánh tay và ba người Tường Vi.

“Anh Trùng?” Gương mặt bốn người ngập tràn kinh ngạc hét lên.

“Mở cửa!” Hoa Trùng trầm giọng quát.

Bây giờ anh ta chỉ hy vọng mấy người Lăng Túc Nhiên tốt nhất đừng lâm trận bỏ chạy, chỉ cần dám tiến vào trang viên này, vậy mối thù cánh tay gãy này của anh ta ngày hôm nay có thể báo thù rồi.

Anh ta cũng đã nghĩ thông rồi, đợi sau khi mấy người này dùng thủ đoạn gì đó xử lý đối phương xong, nhất định sẽ để mấy người sống không bằng chết.

Ầm! Ầm! Ầm!

Chưa tới một lúc, lúc nhóm người đi tới quảng trường sân lớn, một trận tiếng bước chân vang lên, sau đó liền thấy bốn năm trăm người đàn ông từ bốn phương tám hướng chạy tới.

Nhìn thấy đoàn người đông nghìn nghịt, sắc mặt của hai người Tường Vi và Đinh Quyền đồng thời thay đổi.

Mặc dù hai người đều từng nhìn thấy cái gọi là cảnh tượng lớn, nhưng dựa vào bốn năm người tới gây rối đại bản doanh của Phật Gia, đây tuyệt đối là lần đầu tiên làm trong đời.

“Tường Vi, lá gan cô cũng không nhỏ nhỉ!” Tên đầu trọc tướng mạo hung dữ bước ra ngoài.

Cầm đao chỉ vào Tường Vi: “Không chỉ dám chặt đứt một cánh tay của anh Trùng, hơn nữa còn dám đưa theo ba bốn người trực tiếp xông vào trong đây như vậy, tôi ngược lại rất ngưỡng mộ cô đấy!”

Sau khi nói xong, giọng nói lạnh đi: “Lập tức thả anh Trùng ra, nếu không tôi sẽ băm toàn bộ năm người các người thành nước sốt thịt cho chó ăn!”

“Được rồi, anh đừng ở đó khua môi múa mép nữa, gọi Phật Gia ra đây đi!” Tường Vi hít một hơi thật sâu sau đó để bản thân bình tĩnh trở lại.

“Ha ha, muốn gặp Phật Gia?” Tên đầu trọc cười lạnh một tiếng: “Vậy trước hết hỏi đao ở trong tay tôi đã!”

Vυ't!

Giọng nói còn chưa hạ xuống, một luồng kình phong từ trong tay Huyền Bàn bừa bãi bay ra, âm thanh chém gió vang lên.

Loạch xoạch!

Một giây sau đã nhìn thấy cánh tay của tên đầu trọc và đại đao đồng thời rơi xuống đất, máu tươi mạnh mẽ phun ra.

“A…” Tên đầu trọc phát ra tiếng thét thảm thiết.

“Bây giờ đao của anh đồng ý rồi chứ?” Huyền Bàn nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“Mày…mày lại dám chặt đứt cánh tay tao? Hôm nay tao nhất định phải lột da mày!” Sau khi lấy được chút hơi, tên đầu trọc phát điên gầm lên: “Ra tay, gϊếŧ chết bọn chúng, mau gϊếŧ chết bọn chúng!”

Rào rào!

Đao ở trong tay của tất cả mọi người giơ lên xông lên trước, từng tên từng tên hung tợn độc ác, đều không quan tâm Hoa Trùng còn đang ở trong tay đối phương.

Vù!

Huyền Bàn lại giơ tay quét ra một đạo chưởng lực lần nữa, giống như gió lớn cuồn cuộn hướng về phía đối phương lao tới.

Rầm! Rầm! Rầm!

Sau khi kình phong qua, toàn bộ hơn chục người xông lên ở trước mặt cự ly gần nhất đều bị thổi bay lên trời, sau khi hàng loạt rơi xuống đất mở miệng ho ra ngụm máu, không chết thì tàn phế.

Những tên côn đồ xã hội đen của thế lực ngầm này trên tay dính đầy máu tươi của những người vô tội, chết mười lần cũng không đủ đền tội, Huyền Bàn đương nhiên sẽ không quá nhân từ.

Xào xạc!

Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn phía vang lên một trận kinh động, tất cả mọi người đều không tự giác dừng bước chân lại, từng tên một gương mặt tràn ngập hoảng sợ.

Tường Vi và Đinh Quyền hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự chấn động trong mắt đối phương.

Hai người biết bản thân lại lần nữa đánh giá thấp thực lực của ba người này, một chưởng quét bay mấy chục người, tuyệt đối là tu vi chiến thần trung hậu kỳ đó!

“Mày…chúng mày là loại người gì thế?” Tên đầu trọc đến ngay cả cánh tay đau bị gãy cũng quên rồi, toàn thân run lẩy bẩy, run rẩy hỏi.

“Khỉ Vàng, mau gọi người đi thông báo Phật Gia, các người chặn không nổi bọn họ đâu!” Hoa Trung chấn động lớn tiếng hét lên.

Anh ta cũng một lần nữa bị chấn động rồi, trong lòng âm thầm nảy lên một chút dự cảm không lành, hôm nay, chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện lớn rồi!

Ầm! Ầm! Ầm!

Vào đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, hơn hai mươi người đàn ông phụ nữ từ phía sau trang viên đi tới.

Một người dẫn đầu, cỡ chừng năm mươi tuổi, mày rậm, mắt to, mặt mày đỏ rực, tay cầm một cái tẩu thuốc, ngón tay cái đen một chiếc nhẫn bằng ngọc bích, thần sắc trong đôi mắt luôn luôn lóe lên tia lạnh giá.

Hơn hai mươi người ở sau, ngoại trừ bốn người đàn ông to lớn tùy tùng đi sau ra, còn lại đều là ăn mặc quái dị.

Từng người từng người một vẻ mặt khác nhau, khí tức bao vây quanh người, vừa nhìn đã biết người trong võ đạo, hơn nữa rõ ràng đều không phải là người lương thiện.

Nhìn thấy những người này, đôi mắt Lăng Túc Nhiên híp lại, đúng như Tường Vi nói, trong đây thật sự là nơi rồng cuộn hổ nằm!

“Phật Gia!” Sau khi nhìn thấy kẻ dẫn đầu, tất cả những tên côn đồ đồng loạt kêu tên.

“Thật là ba ngày không gặp đúng là nhìn với con mắt khác mà!” Phật Gia dẫn đầu quét mắt một lượt ở trên người nhóm người này, sau đó nhìn về phía Tường Vi: “Nhìn bộ dạng thì cô Tường Vi tìm được núi dựa mới rồi?”

“Ông chính là Phật Gia?” Không đợi Tường Vi trả lời, Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt nói.

“Còn chưa thỉnh giáo, vị đây nên xưng hô như thế nào?” Phật Gia chuyển hướng về Lăng Túc Nhiên nói chuyện.

“Phật Gia, cẩn thận, bọn họ không phải người bình thường, thân thủ rất mạnh!” Hoa Trùng cao giọng hét lên.

Phật Gia không trả lời lời của Hoa Trùng, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Lăng Túc Nhiên.

Căn bản không cần lời nhắc nhở của Hoa Trùng, dựa vào khả năng nhìn người của ông ta, đương nhiên cảm nhận ra, ba người Lăng Túc Nhiên tuyệt đối không phải người thường.

“Thẩm Quang Khải đâu?” Lăng Túc Nhiên một lần nữa nói.

“Hả?” Phật Gia rít một hơi thuốc, sau đó ánh mắt hơi híp lại: “Anh là vì chủ tịch Thẩm mà tới?”

“Ông có một lần cơ hội lựa chọn!” Lăng Túc Nhiên tiếp tục nói: “Giao Thẩm Quang Khải ra đây, sau đó để toàn bộ những người phía sau ông kia tự phế tu vi đi tới đồn cảnh sát tự thú, có thể đổi cho ông một mạng!”

“Tên khốn, mày nói như vậy, có phải là không muốn sống nữa không?” Một tên đàn ông đầu đinh phía sau Phật Gia bước lên trước.

“Câm mồm!” Ánh mắt Phật Gia lạnh xuống.

“Phật Gia, bọn họ…” Tên đàn ông lại nói.

Ầm!

Lời còn chưa nói xong, Phật Gia một chưởng tung ra, tên đàn ông trực tiếp lật úp trên mặt đất.

“Không biết sống chết, có phần nói của anh sao?” Phật Gia trầm giọng quát.

“Thuộc…thuộc hạ biết lỗi…” Tên đàn ông từ trên mắt đất bò dậy vội vàng tránh sang một bên.

”Xin hỏi vị huynh đệ này với chủ tịch Đổng là?” Phật Gia tiếp tục nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

“Tôi cho ông lựa chọn, ông còn không trả lời tôi, chọn hay không chọn?” Lăng Túc Nhiên không trả lời câu hỏi của ông ta.

“Vị huynh đệ đây có phải là người Hải Trung không nhỉ?” Phật Gia lại rít một hơi thuốc, sau đó tiếp tục nói: “Anh có thể biết, đã mười năm không có ai dám nói chuyện với tôi như vậy rồi!”

“Ý của ông là không chọn sao?” Lăng Túc Nhiên lại nhàn nhạt nói: “Đáng tiếc rồi!”

“Ha ha, thật sao?” Đôi mắt Phật Gia híp lại: “Tôi rất ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh, có điều, anh biết những người bạn ở phía sau tôi này là những người như thế nào không?”

“Những kẻ nên gϊếŧ!” Lăng Túc Nhiên trả lời.

“Ha ha, khẩu khí không nhỏ!” Một người đàn ông có bím tóc đuôi ngựa ở sau Phật Gia đi lên, ngoài ra một nam một nữ đi theo.

“Phật Gia, ba anh em chúng tôi rất lâu rồi không gặp người thú vị thế này, không bằng để chúng tôi khởi động trước?"

“Ba vị mời!” Phật Gia nhàn nhạt cười một tiếng, ông ta đương nhiên cũng muốn xem xem thực lực của ba người Lăng Túc Nhiên rốt cuộc như thế nào.

“Cảm ơn Phật Gia!” Người đàn ông bím tóc đuôi ngựa trả lời một tiếng sau đó bước tới trước mặt cách Lăng Túc Nhiên ha ba mươi mét.

Sau đó trầm giọng nói: “Tam Kiệt nhà họ Bàng lên trước chỉ giáo một chút, xin dạy bảo!”

“Ba tội ác của nhà họ Bàng, gian da^ʍ cướp bóc, không có việc xấu nào không làm, tội phạm truy nã cấp A.” Phán Quan cầm điện thoại lên kiểm tra một chút, sau đó bước tới bên cạnh Lăng Túc Nhiên nói.

“Trảm!” Lăng Túc Nhiên híp mắt.