Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 170: Không hiểu quy củ

"Ảnh Môn các người thật là ngang ngược!" Hách Thiên Hằng tức giận mở miệng.

"Tuần phủ đại nhân, khoảng thời gian này Ngài sứ giả cũng ở Đông Khởi. Anh có muốn gọi ngài ấy tới bàn bạc, nghe ngài ấy..."

Lúc này, Mã Đao hít sâu một cái rồi mở miệng nói với Hách Thiên Hằng.

Với anh ta mà nói, anh ta thật sự không muốn nảy sinh mâu thuẫn với Ảnh Môn chỉ vì chuyện này.

Mặt khác, từ đầu đến cuối anh ta luôn tin chắc, nhất định là tội danh ở trên người Viên Hoan sẽ càng nặng thêm.

Anh ta đã từng ở Đông Khởi rất nhiều năm về trước, có nhiều lần hợp tác với Viên Hoan, anh ta biết rõ thái độ làm người của Viên Hoan thế nào.

Cứng rắn ương ngạnh, công bằng vô tư, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ Hắc Công!

Mặt khác, ông ta kính ngưỡng Lăng Tức Nhiên từ tận đáy lòng, nếu không vì quá mức bất đắc dĩ, ông ta thật sự không muốn đứng về phía đối lập với Lăng Tức Nhiên.

Hơn nữa, với sự hiểu biết của anh ta về Lăng Tức Nhiên, nếu như Hách Thiên Hằng còn tiếp tục ầm ĩ như thế này, chắc chắn Lăng Tức Nhiên sẽ không gánh vác nữa, đến lúc đó ắt sẽ lấy bọn họ ra để trút giận.

"Chúng ta tới để phá án, không phải tới để tán gẫu!" Hách Thiên Hằng thẳng thừng cắt ngang lời anh ta.

"Nhưng mà..." Mã Đao khẽ nhíu mày.

"Được rồi, chỗ này không có chuyện của cậu, tránh sang một bên đi." Hách Thiên Hằng lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Phán Quan.

"Tôi đã nói rồi, hôm nay cho dù là Lão Thiên Vương tới, tôi cũng phải mang Hắc Công đi!"

"Khốn kiếp!" Phán Quan nhìn anh ta: "Ngược lại tôi muốn nhìn xem anh dựa vào cái gì mà mang trưởng lão danh dự của Ảnh Môn đi!"

"Tốt nhất là đừng ép tôi, nếu không, đừng trách tôi..." Hách Thiên Hằng cảm thấy mình sắp tức giận.

Anh ta đường đường là một Tuần phủ khu Đông của Đặc Tuần Tư, là một tồn tại ngồi tít trên cao, vạn người ủng hộ, thế mà bây giờ lại bị người ta xem thường như vậy.

Hiền như tượng đất còn có lúc tức giận, huống chi anh ta còn là một nhân vật quyền cao chức trọng như thế.

Mặc dù xét về cấp bậc thì Phán Quan ở cùng đẳng cấp với anh ta, nhưng anh ta tự nhận là Đặc Tuần Tư của anh ta áp đảo hơn so với Ảnh Môn, cho nên nói về cấp bậc, ít nhất anh ta cũng phải cao hơn đối phương nửa cấp.

Vì lẽ đó ở trong mắt anh ta, Phán Quan làm thế là đang xúc phạm anh ta!

"Anh nói nhảm nhiều thật, nếu muốn đánh thì cứ ra tay đi, còn không dám thì lập tức cút mau!" Phán Quan cắt ngang lời anh ta nói."Láo xược, sao anh dám nói chuyện với Tuần phủ đại nhân như thế?" Lúc này, một người đàn ông đầu đinh ở bên phe Đặc Tuần Tư tức giận chỉ vào Phán Quan hét lên.

“Anh chỉ tay lâu thêm chút nữa xem, đừng có hòng mà làm như thế một lần nào nữa!" Cổ tay của Phùng Húc lật một cái, đao Lãnh Nguyệt xuất hiện trong tay.

"Anh nói cái gì?" Người đàn ông đầu đinh nhướng mày một cái, quay sang chỉ về phái Phùng Húc nói: "Các anh ngăn cản Đặc Tuần Tư phá án, đây là hành vi chống đối, có tin..."

Vụt!

Lời còn chưa dứt, một chùm đao mang nhanh chóng bắn ra, trực tiếp lóe lên từ trên ngón tay của anh ta.

Lộp bộp!

Một khắc sau, ngón tay trỏ của người đàn ông rơi xuống đất, máu tươi bắn ra.

"A..." Người đàn ông phát ra một tiếng hét thảm.

"Vô liêm sỉ!" Hách Thiên Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đánh một chưởng về phía Phùng Húc.

"Cút ngay!" Ánh mắt Phán Quan nặng nề, cũng đánh ra một chưởng giống Hách Thiên Hằng.

Ầm!

Thế công của hai người đυ.ng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm đυ.c. Một cổ khí mạnh mẽ bộc phát ra bốn phía, quần áo của đám người xung quanh bị thổi phần phật.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Một khắc sau, chỉ thấy Hách Thiên Hằng cấp tốc lùi về sau bảy tám bước, khí huyết cuồn cuộn trong ngực suýt chút nữa phun ra ngoài.

"Chiến thần Đỉnh phong?" Sau khi ổn định thân mình, Hách Thiên Hằng kinh hãi mở miệng.

Bản thân anh ta đã là Chiến thần Đại thành, vốn cho rằng Phán Quan cùng lắm cũng chỉ ngang hàng với mình mà thôi, không ngờ Phán Quan đã đạt đến cảnh giới Đỉnh phong!

"Bất ngờ lắm sao?" Phán Quan lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái: "Bây giờ còn ầm ĩ đòi dắt người đi không?"

Hít!

Hách Thiên Hằng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phán Quan tiếp tục mở miệng nói.

"Tôi đã nói rồi, hôm nay cho dù Lão Thiên Vương có tới thì tôi cũng phải mang Viên Hoan đi điều tra!"

"Phải không?" Ngay lúc này, một giọng nói ở cách anh ta không xa vang lên, sau đó Lăng Tức Nhiên và Lục Tần Nam đi tới.

"Sao cơ?" Nghe được giọng nói này, Hách Thiên Hằng không nhịn được run lên, hiển nhiên là anh ta không nghĩ tới Lăng Tức Nhiên đến nhanh như vậy.

"Ngài sứ giả!" Một đám binh sĩ Ảnh Môn nhìn về phía Lăng Tức Nhiên đồng thanh hô lên.

"Hách Thiên Hằng, Tuần phủ khu Đông của Đặc Tuần Tư, ra mắt Ngài sứ giả!" Một lần nữa hít một ngụm hơi lạnh, Hách Thiên Hằng hơi cúi người.

Cho dù anh ta ngồi tít trên cao, đối với với Ngài sứ giả là vua của vùng Tây Lưu, anh ta cũng không thể không cúi đầu.

Đừng nói là anh ta, cho dù là cấp trên của anh ta, người phụ trách Đặc Tuần Tư, chỉ sợ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với Ngài sứ giả.

Ba chữ Ngài sứ giả cũng không chỉ là một danh hiệu đơn giản, năng lực ẩn chứa ở phía sau tuyệt đối không phải là thứ mà người có cấp bậc như anh ta có thể đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Ra mắt Ngài sứ giả!" Một đám Đặc Tuần Tư đồng loạt khom người chào hỏi.

"Nghe nói cậu muốn bắt trưởng lão danh dự của Ảnh Môn chúng tôi?" Lăng Tức Nhiên bình thản nhìn về phía Hách Thiên Hằng mở miệng nói.

"Xin trả lời Ngài sứ giả, thuộc hạ nghe lệnh của cấp trên đến bắt tội phạm bị truy nã của Đặc Tuần Tư là Hắc Công, xin Ngài sứ giả hiểu cho." Hách Thiên Hằng vừa nói vừa móc một tờ công văn từ trên người đưa cho Lăng Tức Nhiên xem.

Hít!

Lăng Tức Nhiên không hề xem công văn, một cổ kình phòng quét qua, công văn hoá thành một đống giấy vụn bay lả tả xuống đất.

"Ngài sứ giả, ngài..." Hách Thiên Hằng hơi nhíu mày.

"Cầm một tờ công văn của Đặc Tuần Tư tới là muốn bắt trưởng lão danh dự của Ảnh Môn chúng tôi sao? Cậu xem Ảnh Môn của chúng tôi là cái gì?" Lăng Tức Nhiên nghiêm giọng ngắt ngang lời anh ta nói.

Sau khi nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Phán Quan dặn dò.

"Lập tức soạn thảo một lệnh truy nã của Ảnh Môn, Tuần phủ Hách Thiên Hằng của Đặc Tuần Tư tự nhiên dẫn người tới Ảnh Môn gây chuyện, kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy quyền của Ảnh Môn, hiện tại đưa vào bảng lệnh truy nã của Ảnh Môn ngay lập tức!"

"Rõ!" Phán Quan cong môi gật đầu nói.

Trong lòng thầm khen Lăng Tức Nhiên, vẫn là đại ca có cách!

Đối phương cầm lệnh truy nã của Đặc Tuần Tư tới đòi người, vậy thì Ảnh Môn cũng có thể cầm lệnh truy nã để bắt người!

Lấy gậy ông đập lưng ông!

Phù!

Hách Thiên Hằng thở hắt một hơi, khoé môi co giật mấy lần: "Ngài sứ giả, đây là chức trách của tôi, xin ngài..."

"Ngài sứ giả, ngài làm như vậy có phải là quá sơ sài rồi không?" Hách Thiên Hằng còn chưa nói hết, người đàn ông đầu đinh trước đó đã nhướn mày mở miệng nói.

"Hửm?" Lăng Tức Nhiên quay sang nhìn đối phương, ý lạnh lan tỏa.

"Hoàng Dương, cậu im miệng cho tôi!" Nghe người đàn ông đầu đinh nói, lúc này Hách Thiên Hằng tức giận la rầy.

Đúng là không có mắt nhìn, bản thân mình không muốn yên ổn thì cũng đừng liên lụy đến mọi người chứ!

Có Ngài sứ giả ở đây, khi nào thì đến lượt cậu lên tiếng nói chuyện?

Hơn nữa lại còn dám phê phán Ngài sử giả làm việc sơ sài, đúng là muốn lên trời mà!

"Tôi chỉ nói sự thật..." Người đàn ông đầu đinh không phục trả lời một câu.

"Càn rỡ!" Phán Quan trầm trọng mở miệng: "Lại dám xúc phạm Ngài sứ giả, không ra thể thống gì cả, người đâu, bắt anh ta lại!"

"Tuân lênh!" Phùng Húc lớn tiếng đáp lời, nhấc chân đi về phía đối phương.

"Ngài sứ giả, kẻ dưới không hiểu quy củ, xin ngài thứ lỗi cho!" Hách Thiên Hằng vội vàng cúi người mở miệng.

"Nếu không hiểu quy củ, người làm lớn như cậu lại không biết dạy bảo, vậy thì để người của Ảnh Môn dạy cho cậu ta cái gì gọi là quy củ!" Lăng Tức Nhiên mở miệng nói.

"Hoàng Dương, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau xin lỗi Ngài sứ giả nhanh lên." Hách Thiên Hằng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Dương quát lên.

"Tôi..." Hoàng Dương tỏ ra không phục.

Hít!

Anh ta còn chưa dứt lời, Mã Đao đứng ở bên cạnh đã lật cổ tay một cái, trực tiếp vung đại đao chém ra.

Hàn mang chợt hiện lên!