Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 164: Sự thật của ba năm trước

"Năm đó sau khi tôi cùng với một nhóm sáu người của môn chủ đuổi tên nghi phạm đó vào rừng nguyên sinh chưa được bao lâu thì biết mấy người chúng tôi trúng kế rồi, đối phương cố tình xuất hiện và sau đó dụ bọn tôi qua đó."

Gương mặt Viên Hoan hiện ra vẻ thống khổ.

"Trong khu rừng nguyên sinh đã có hai tên Tiểu Thành Chiến Tôn và bốn tên cường giả Chiến Thần cảnh giới hậu kỳ đang đợi chúng tôi ở đó."

"Trong số sáu người chúng tôi chỉ có môn chủ là cảnh giới Chiến Tôn, nhưng cũng chỉ là Chiến Tôn Sơ Thành cho nên không phải là đối thủ của bọn họ."

"Chưa đến ba phút môn chủ và bốn người khác đã bị đối phương dùng dao chém chết."

"Vậy tại sao hết lần này đến lần khác anh vẫn còn sống?" Phán Quan hỏi.

"Nói ra thì thật xấu hổ." Viên Hoan hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói.

"Sau khi chắc chắn chúng tôi không thể nào chạy thoát được, môn chủ nghĩ ít nhất phải giữ lại một người để truyền tin ra ngoài. Cho nên nhân lúc tôi không đề phòng, môn chủ đã đẩy tôi từ vách đá xuống."

"Anh ấy biết có một đầm nước dưới vách đá cho nên hy vọng tôi có thể nhờ vào đó thoát kiếp nạn này."

"Sau đó mọi chuyện thật sự giống như mong muốn của môn chủ, sau khi rơi từ vách đá xuống tôi ngã vào đầm nước, coi như may mắn giữ được mạng sống."

"Người của đối phương tìm kiếm tôi suốt ba ngày ba đêm ở gần đàm nước đó cuối cùng mới từ bỏ, sau đó tôi phải nán lại trong rừng mấy hôm rồi mới dám ra khỏi đó."

"Mạng của anh cũng lớn thật." Phán Quan lên tiếng đáp lại: "Vậy anh cũng biết người đã mai phục các anh rồi đúng không?"

"Tôi không biết." Viên Hoan khẽ lắc đầu: "Tất cả bọn họ đều mặc quần áo đạo sĩ, đeo mặt nạ nên tôi không nhìn rõ mặt ai cả."

Nói đến đây vẻ tức giận thoáng hiện trên gương mặt anh ta, anh ta ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói.

"Mặc dù không biết rõ là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn là do gia đình tài phiệt phái đến.""Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?" Lăng Túc Nhiên cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

"Có hai nguyên nhân." Viên Hoan hít một hơi thật sâu rồi đáp lại.

"Thứ nhất tên tội phạm bị truy nã cấp SSS đó chính là người của gia đình tài phiệt nên đương nhiên bọn họ sẽ không đứng yên nhìn anh ta gặp rắc rối, đồng thời cũng lo sau khi chúng ta bắt được đối phương sẽ biết được nguồn gốc và tra một vài chuyện khác từ anh ta."

"Thứ hai, sáu người chúng tôi cản đường gia đình tài phiệt, bọn họ muốn khống chế Ảnh Môn nên nhất định phải tiêu diệt sáu người chúng tôi trước."

"Sau này anh chọn mai danh ẩn tích là vì đợi đến có một ngày nào đó có người có thể đứng ra đòi lại công bằng cho anh?" Phán Quan tiếp tục hỏi.

"Sau khi đi ra khỏi khu rừng, tôi đã từng nghĩ đến việc đi thẳng đến thủ đô." Viên Hoan thở dài: "Nhưng lý trí đã nói với tôi rằng có tôi chắc chắn không thể làm được điều đó."

"Lúc đó đối phương không tìm thấy xác tôi, biết tôi có thể vẫn chưa chết nên chắc chắn đã hạ lệnh truy sát tôi từ lâu. Nếu như tôi tới thủ đô chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới cả."

"Là môn chủ đã quên mình cứu mạng tôi, tôi không thể vì liều lĩnh mạo hiểm mà phụ lòng kỳ vọng của anh ấy. Nếu như tôi cũng chết thì có lẽ chuyện này thật sự sẽ không được giải quyết."

"Vậy tại sao ngày đó chúng tôi đi đến làng đó tìm anh, anh lại nhất quyết không thừa nhận thân phận của mình?" Phán Quan tiếp tục hỏi.

"Địa vị của đối phương quá lớn, có lẽ Hắc Công lo chúng ta sẽ xử lý chuyện này một cách bất công, nên anh ta không muốn liên lụy đến Ảnh Môn nữa." Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Viên Hoan và thản nhiên lên tiếng nói: "Đúng vậy không?"

"Ừm." Viên Hoan nghiêm túc gật đầu: "Nếu như không phải vì người của đối phương đã tìm thấy tôi thì tôi sẽ không tìm đến Ngài sứ giả."

"Tôi rất tò mò rốt cuộc nghi phạm là người của nhà tài phiệt nào mà khiến anh phảisợ hãi như vậy?" Lăng Túc Nhiên châm điếu thuốc rồi rít một

hơi.

"Ngài sứ giả, anh chưa từng xem qua hồ sơ vụ án sao?" Viên Hoan hơi sửng sốt.

"Sau khi chuyện đó xảy ra không lâu, hồ sơ vụ án của đã bị người khác đánh tráo." Phán Quan trả lời.

"Thảo nào! Bọn chúng thật sự rất thủ đoạn." Viên Hoan hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: "Tài phiệt Sở thị."

"Hả?" Lăng Túc Nhiên hơi nheo mắt lại: "Cụ thể là ai?"

"Sở Quân." Viên Hoan trả lời.

"Anh ta là người chuyên phụ trách xử lý những vết nhớ của tài phiệt Sở thị, là anh em cùng cha khác mẹ với chủ tài phiệt Sở thị."

"Vì là đứa con ngoài giá thú nên năm xưa anh ta không được người của Sở thị công nhận, nhưng nhờ vào việc xã giao với khả năng võ đạo của mình nên anh ta đã kết giao được với đủ mọi loại người."

"Sau này Sở thị thấy anh ta thuận buồm xuôi gió ở bên ngoài, hơn nữa con đường cũng rất rộng mở nên đã gọi anh ta quay về. Mặc dù bọn họ vẫn chưa chấp nhận thân phận của anh ta, nhưng cũng coi như là người của Sở thị."

"Những năm gần đây anh ta đã ngầm xử lý vô số cho Sở thị nên địa vị ở trong tài phiệt cũng càng ngày càng được nâng cao hơn, có thể ngồi ngang hàng với một số chi trưởng trong Sở thị."

"Vậy sao?" Lăng Túc Nhiên hơi nheo mắt lại: "Anh ta đã phạm phải chuyện gì mà trở thành tội phạm bị truy nã cấp SSS?"

"Sở Quân lòng dạ độc ác, thuộc kiểu người sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích." Sau khi thở dài một lần nữa, Viên Hoan tiếp tục nói.

"Bốn năm trước anh ta lấy một lô vũ khí nóng có lực sát thương cực lớn từ bên ngoài biên giới về nước và cập bến tại một bến tàu ở khu Đông."

"Chúng tôi nhận được manh mối bắt đầu truy bắt, nhưng lại bị anh ta điên cuồng phản kích lại và đã hi sinh hơn hai mươi đồng nghiệp."

"Mà chuyện khiến tôi căm phẫn nhất là vì lô vũ khí nóng bị chúng tôi thu giữ hết nên anh ta đã tàn sát tất cả hàng trăm người dân ở trong thị trấn nhỏ cạnh bến tàu để xả giận."

"Vậy sao?" Nghe tới, Lăng Túc Nhiên rít một hơi thuốc lá thật sâu, luồng khí phẫn nộ vô cùng lạnh lẽo toả ta khắp người anh.

"Anh ta thật sự đáng chết!" Biểu cảm của Lục Tần Nam và Phán Quan rất khó coi.

"Phán Quan, còn bao lâu nữa tôi phải tới khỏi thủ đô?" Lăng Túc Nhiên quay qua hỏi Phán Quan.

"Một tháng." Phán Quan trả lời.

"Xem ra phải đến thủ đô một chuyến rồi." Lăng Túc Nhiên như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi nói xong, anh lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Dạ Cơ.

Nếu như Sở Quân có địa vị như vậy ở tài phiệt Sở thị, vậy thì Sở thị chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Hơn nữa trong ba năm nay cũng không có ai nhắc đến chuyện này, tin đồn cũng không có, Sở Quân cũng cũng nên lộ diện rồi.

"Lăng Soái, mong anh suy nghĩ lại về chuyện này." Viên Hoan hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng nói.

"Mấy gia đình tài phiệt lớn ở biên giới nhìn thì giống như là một cá thể độc lập, nhưng từ xưa đến nay trong gia đình tài phiệt đều luôn liên minh với nhau."

"Bình thường có một vài rắc rối ồn ào nhỏ thì không sao, nhưng hễ là chuyện phạm đến mức độ nghiêm trọng thì bọn họ chắc chắn sẽ cấu kết với nhau. Nếu như có một nhà tài phiệt nào đó có nguy cơ gặp chuyện thì những tài phiệt khác chắc chắn sẽ ngó mắt làm ngơ."

"Đây cũng là nguyên nhân tôi không muốn nói chuyện này cho anh biết, tôi lo anh..."

"Khắp cõi đất trời, chẳng nơi đâu không phải lãnh thổ của vua." Lăng Túc Nhiên cắt ngang lời nói của anh ta: "Tôi lại muốn xem thử bọn họ lấy tay che trời như thế nào."

"Ngài sứ giả..." Viên Hoan hơi lo lắng.

"Hắc Công, anh yên tâm đi, chỉ là một vài tài phiệt mà thôi." Phán Quan nói với vẻ mặt khinh thường: "Chẳng qua chỉ điều khoảng một trăm nghìn binh sĩ đến thủ đô."

"Nếu còn chê không đủ thì bảo đám người Thanh Long kéo tất cả mấy trăm nghìn chiến đội Huyết Ảnh tới, tôi muốn xem thử xem bọn họ có thể chống lại được hay không."