“Trước đây, có lẽ con trai ông đã làm ra nhiều chuyện tương tự như vậy?”
Lăng Túc Nhiên nhìn lướt qua Trương Cẩm Nông rồi quay đầu nhìn về hướng Phán Quan: “Kiểm tra chút đi, xem xem anh ta có những thành tích chói lọi nào đây!”
“Vâng!” Phán Quan gật đầu rồi lấy điện thoại chuyên dụng của Ảnh Môn ra làm vài động tác.
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Trương Cẩm Nông lập tức cau chặt mày, sự bình thản của ba người này làm lòng ông ta hơi bất an.
Theo lý mà nói, hai từ Ảnh Môn cũng đã đủ để hù dọa rất nhiều người rồi, nhưng đối phương không chỉ không có bất kỳ sự sợ hãi nào mà thậm chí còn chủ động bảo ông ta gọi người đến.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự có lai lịch lớn lắm sao?
“Thế nào rồi?” Vài phút sau, Lăng Túc Nhiên nhìn Phán Quan hỏi.
“Nhiều chuyện xấu lắm!” Phán Quan trả lời: “Trong ba năm qua, anh ta đã có mười vụ là đồng phạm, hai vụ nghiêm trọng nhất trong số đó đều liên quan đến mạng người.”
“Vụ thứ nhất là do anh ta đua xe với tốc độ cao, nên sau đó đã đâm vào một chiếc xe gia đình, tổng cộng có một người chết còn người còn lại thì bị thương.”
“Còn vụ thứ hai là quấy rối một nữ sinh viên đại học trong quán bar và khiến cho người đó phải tự sát.”
“Mỗi lần xảy ra chuyện thì đều có người sẽ đứng ra thay anh ta xử lý rồi sau đó dùng tiền dọn dẹp là xong.”
“Hả?” Trong lòng Trương Cẩm Nông càng lúc càng bất an một cách dữ dội.
Người chỉ cần dùng một chiếc điện thoại bấm bấm vài cái đã có thể điều tra ra những thông tin này. Rốt cuộc là người này là ai đây?
“Tốt lắm!” Lăng Túc Nhiên thấp giọng nói: “Đủ để chém rồi!”
“Thật biết giả bộ quá nhỉ, anh cho rằng anh là lão Thiên Vương chắc?” Sau khi nghe thấy lời của Lăng Túc Nhiên thì Trương Hiểu Duệ lập tức lớn giọng nói.
Rắc! Rắc!
Còn chưa nói hết câu thì anh ta đã bay ngược ra ngoài thêm lần nữa, lúc này trên người anh ta vang lên vài tiếng xương sườn gãy và trong miệng cũng phun ra rất nhiều máu tươi.
“Duệ Nhi!” Trương Cẩm Nông lại tiếp tục chạy đến: “Duệ Nhi, con sao vậy, con không sao chứ?”
“Nếu anh còn không quản được cái miệng của mình thì cũng không cần phải đợi cậu gì đó của anh đến nữa đâu, tôi sẽ lập tức chém anh trước luôn đấy!” Phán Quan liếc nhìn anh ta.“Anh…” Trương Hiểu Duệ mở miệng, trong miệng anh ta chảy ra rất nhiều máu.
“Các cậu thật đáng chết, dám hại Duệ Nhi của tôi sao. Hôm nay nhất định tôi sẽ làm các cậu phải trả giá đắt.” Sắc mặt Trương Cẩm Nông đầy tức giận.
“Được rồi, đừng phí lời nữa. Đợi người mà ông gọi đến đi.” Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt nói rồi đi đến ngồi xuống dưới chiếc ô cách đó không xa.
Phán Quan và Lục Tần Nam mỗi người đứng một bên của Lục Túc Nhiên.
“Gọi toàn bộ những người từ phó tổ trưởng của Đông Khởi Ảnh Môn đến đây!” Lăng Túc Nhiên lấy một điếu thuốc ra rồi nhìn về phía Phán Quan.
“Vâng ạ!” Phán Quan thoáng sửng sốt rồi vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi, anh ta biết lần này đại ca của mình đã thật sự hành động rồi.
Ầm! Ầm! Ầm!
Chưa tới hai mươi phút, từ cổng của khu nhà đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập.
Sau đó có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi với sắc mặt không được tốt bước vào, người này chính là Hồng Vượng, đi phía sau ông ta là bốn binh sĩ Ảnh Môn.
“Anh rể, người nào ăn gan báo mà dám đến nhà chúng ta gây sự vậy!” Hồng Vượng bước vào nhưng lại coi thường mà lướt qua ba người phía dưới ô.
“Cậu, sao giờ cậu mới đến, cháu sắp bị người ta đánh chết rồi này!” Trương Hiểu Duệ lớn tiếng đáp.
“Hửm?” Sau khi Hồng Vượng nhìn thấy vẻ thảm hại của Trương Hiểu Duệ thì ông ta cau chặt mày: “Là ai đã làm?”
“Là bọn họ đấy ạ!” Trương Hiệu Duệ đưa tay chỉ về phía ba người Lăng Túc Nhiên.
Hồng Vượng nhìn theo cánh tay của anh ta mà lướt mắt nhìn qua.
Thịch!
Khi nhận ra ba người, Hồng Vượng đột nhiên quỳ thụp xuống, toàn thân ông ta không khống chế được mà run lên, vẻ mặt đầy sự kinh hãi.
Lúc này vẻ mặt của bốn người phía sau cũng hết sức hoảng sợ, bọn họ không kịp suy nghĩ nữa mà cũng vội vàng quỳ xuống theo.
Cả năm người đều không ngờ rằng Đốc Soái sẽ xuất hiện ở đây.
Bọn họ biết rất rõ con người của Lăng Túc Nhiên, nếu ai dám ỷ vào Ảnh Môn mà ức hϊếp người khác thì nhất định anh sẽ không bỏ qua.
Trước đây cũng đã có nhiều người vì chuyện này mà bị chém chết rồi.
“Cậu, cậu làm sao vậy?” Trương Hiểu Duệ kinh ngạc kêu lên.
“Hồng Vượng, cậu… cậu ta là ai?” Cả người của Trương Cẩm Nông không ngừng run lên, ông ta biết chắc chắn hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.
“Đốc… Đốc Soái…” Hồng Vượng đổ đầy mồ hôi lạnh, ông ta đã không còn tâm trạng để quan tâm đến hai bố con họ nữa rồi, lúc này ông ta chỉ nhìn về phía Lăng Túc Nhiên run run nói.
Ầm!
Nghe thấy cách xưng hô của ông ta, hai bố con Trương Cẩm Nông cũng ngã gục xuống, nét mặt bọn họ vô cùng hoảng sợ.
Đốc Soái!
Anh ta là vua vùng Tây Lưu, chủ nhân của Ảnh Môn sao!
Cuối cùng thì hai người họ cũng biết được chuyện gì đang diễn ra.
“Mục đích của Ảnh Môn là gì?” Lăng Túc Nhiên nhìn Hồng Vượng rồi hỏi.
“Đốc… Đốc Soái, tôi… tôi sai rồi, tôi…” Hồng Vượng dập đầu một cách dữ dội.
“Tôi đang hỏi mục đích của Ảnh Môn là gì.” Giọng Lăng Túc Nhiên rất bình thản và mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì.
“Trừ… trừ bạo an dân, trừ… trừ gian diệt ác…” Hồng Vượng nuốt nước bọt rồi mở miệng trả lời.
“Ông có thể giải thích cho tôi ý nghĩa của những từ này không?” Lăng Túc Nhiên hít một hơi thuốc hỏi.
“Đốc Soái, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, xin… xin Đốc Soái hãy cho tôi thêm một cơ hội, sau này tôi sẽ không dám nữa…” Hồng Vượng lại tiếp tục dập đầu.
“Trương Hiểu Duệ làm nhiều chuyện đáng chết như vậy nhưng vẫn chẳng hề bị thiệt hại chút nào. Chắc có lẽ là do ông thường xuyên ra mặt giúp anh ta đúng không?” Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi.
“Cầu… cầu xin Đốc Soái, cầu xin Đốc Soái tha mạng… tôi thật sự không dám nữa…” Lúc này cả người Hồng Vượng không ngừng run lên.
“Hồng Vượng làm ra những việc thế này, có lẽ bốn người các anh cũng có phần chứ nhỉ!” Lăng Túc Nhiên nhìn bốn người rồi hỏi.
“Cầu xin Đốc Soái tha mạng… chúng tôi không dám nữa…” Bốn người cùng dập đầu cầu xin tha mạng.
“Ha ha, các anh cũng không tệ đó chứ.” Lăng Túc Nhiên cười lạnh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Lúc này, từ phía cửa nhà lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập một lần nữa.
Sau đó có một hàng tầm hai mươi ba mươi người vội vàng xuất hiện trước cửa khu nhà.
Những người này đều là thành viên cốt lõi của Đông Khởi Ảnh Môn, từ đôn đốc cho đến phó tổ trưởng, tổng cộng có đến hai mươi tám người.
Đoàn người tiến vào khu nhà thì lập tức nhìn thấy năm người đang quỳ trên đất và ba người Lăng Túc Nhiên.
“Bái kiến Đốc Soái, bái kiến Tuần phủ đại nhân!” Bọn họ bước nhanh đến trước mặt Lăng Túc Nhiên gần đó rồi cùng quỳ xuống đồng thanh hô to.
“Phán Quan, cậu kể lại toàn bộ sự việc cho bọn họ trước đi.” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng nói.
“Vâng!” Phán Quan gật đầu nhìn đoàn người rồi anh ta kể lại sự việc cho bọn họ nghe.
Hừm!
Nghe Phán Quan nói xong thì những tiếng hít thở sâu đều đồng loạt vang lên.
Tất cả bọn họ đều hiểu, Đốc Soái cho người của mình đến như vậy, chắc hẳn là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ đây mà.
“Hồng Vượng, ông thật sự rất đáng chết!” Người phụ trách Đông Khởi Ảnh Môn, đôn đốc Phùng Húc tức giận nhìn Hồng Vượng quát lên.
“Phó đôn đốc Lưu, cứu… cứu tôi với, mau giúp tôi cầu xin Đốc Soái…”
Cả người Hồng vượng vẫn đang run rẩy, ông ta nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi lại nhìn về phía cấp trên của mình mà run lên.
“Hồng Vượng, cái tên khốn kiếp này, ông đã làm ra biết bao chuyện không có tình người rồi mà ông vẫn còn mặt mũi bào tôi giúp ông cầu xin sao, tôi phải chém chết ông mới đúng đấy!”
Sau khi nghe thấy những lời của Hồng Vượng, trong mắt của người đàn ông tên Lưu Bân bỗng hiện lên vẻ hoảng hốt.
Vừa dứt lời, cổ tay lập tức chuyển động, đao trong tay ông ta vô cùng lạnh lẽo mà sắc bén vung lên chém vào Hồng Vượng.