Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 145: Gián điệp của Ảnh Môn

“Anh đúng là đồ hèn nhát!” Phán Quan nhíu mày: “Anh căn bản không xứng đáng với hai chữ Hắc Công...”

“Được rồi, chúng ta đi thôi!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời Phán Quan sau đó đứng dậy bước ra cổng sân nhỏ.

“Xin lỗi, khiến cho các anh đến đây vô ích rồi!” Lý Hải cũng đứng dậy.

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Khi sắp bước đến cổng của sân nhỏ, Lăng Túc Nhiên đột nhiên xoay người, lật cổ tay, ba cây ngân châm bắn ra khỏi tay, đâm trúng người Lý Hải.

Bụp!

Sau đó, khi Lý Hải còn chưa kịp phản ứng lại thì Lăng Túc Nhiên đã giơ tay ra đánh một chưởng vào ngực anh ta như một luồng khí áp suất cao.

Phụt!

Lý Hải phun lên trời một ngụm máu đông lớn, cả người bị nhấc lên không trung, ngã xuống đất một lúc sau vẫn không cử động.

“Đừng vội rút ba cây ngân châm ra, hãy để chúng ở trong người anh ít nhất là mười ngày!” Lăng Túc Nhiên nói.

Dừng lại một lúc, anh tiếp tục nói.

“Từ xưa đến nay, tà không thể thắng chính, công lý luôn ở trong tim mỗi người!”

“Anh, đường đường là Tuần phủ của Ảnh Môn mà lại sinh sống ở nơi này, chắc là đang chờ đợi công lý đúng không!”

“Nếu như nghĩ thông rồi thì lúc nào đến tìm tôi cũng được, tôi sẽ trả lại công bằng cho anh!”

“Ngoài ra, nhắc nhở anh một chút, nếu chúng tôi có thể tìm đến nơi này thì người khác cũng có thể tìm đến, anh phải cẩn thận một chút!”

Sau khi nói xong thì anh bước ra khỏi sân nhỏ!

Phụt!

Sau khi ba người đi khỏi, Lý Hải lại phun ra một ngụm máu đông nữa rồi bò dậy.“Hử?” Một giây sau, trên mặt anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc.

Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng vết thương bên trong cơ thể mình đã có chuyển biến tốt lên. Kinh mạch bị tắc nghẽn dường như được lưu thông. Hơn nữa sức ảnh hưởng một chưởng chí mạng đánh vào ngực anh ta từ ba năm trước đang dần tiêu tan.

Anh ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích.

Mà lúc này, ba người Lăng Túc Nhiên đang đi về phía chiếc xe.

“Đại ca, lúc nãy anh giúp anh ta trị thương à?” Phán Quan vừa đi vừa hỏi.

“Trên ngực anh ta có một vết thương do bị trúng chưởng, nếu còn để thêm mấy tháng nữa thì sau này sẽ không có cách nào chữa trị được.” Lăng Túc Nhiên nhẹ nhàng nói.

“Đại ca, anh cảm thấy là anh ta có đến tìm anh không?” Phán Quan lại tiếp tục hỏi.

“Yên tâm đi!” Lục Tần Nam nhẹ nhàng nói: “Trừ phi là anh ta không muốn báo thù cho năm người kia nữa, nếu không thì nhất định anh ta sẽ đến!”

“Suy cho cùng, từ góc nhìn của anh ta, đối phương rất mạnh, mạnh đến mức khiến anh ta phải tuyệt vọng nhưng hôm nay đại ca đã mang hi vọng đến cho anh ta.”

“Đến khi anh ta bị dồn vào đường cùng, anh ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội duy nhất này! Hơn nữa ngày đó chắc là không còn xa nữa!”

“Ừ!” Phán Quan vừa nghe vừa gật đầu: “Đại ca, có cần tìm người trông chừng anh ta không, nhỡ đâu anh ta chạy mất. Cũng để đề phòng đối phương tìm đến gϊếŧ anh ta.”

“Không cần!” Lăng Túc Nhiên lắc đầu.

“Nếu như không ngoài dự đoán, mười ngày sau vết thương của anh ta sẽ có chuyển biến rất tốt, Chiến thần Viên mãn không phải là người mà các anh em muốn trông chừng là được.”

“Nếu như đối phương tìm được tung tích của anh ta, phái người đến gϊếŧ thì thực lực ít nhất cũng phải là Chiến tôn.”

“Người có cấp bậc như vậy đến Đông Khởi thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, không cần cậu phải tốn công đi tìm.”

“Tôi hiểu rồi!” Phán Quan lại gật đầu.

“Phán Quan, ba năm trước, kẻ bị bọn họ truy nã cấp SSS đã chết rồi sao?” Không lâu sau, Lục Tần Nam đột nhiên hỏi một câu.

“Quỷ mới biết được!” Phán Quan nhún vai: “Dù sao thì sau khi chuyện đó xảy ra thì cũng không thấy anh ta xuất hiện nữa.”

“Vậy thì chắc các anh phải biết đó là ai chứ?” Lục Tần Nam tiếp tục hỏi.

“Không biết!” Phán Quan lắc đầu trả lời: “Có lẽ chỉ có Hắc Công mới biết!”

“Anh có ý gì?” Lục Tần Nam hơi kinh ngạc: “Hồ sơ vụ án của anh ta chắc là vẫn còn ở Ảnh Môn chứ? Không điều tra được tin gì à?”

“Có ở đó hay không cũng như nhau cả thôi!” Phán Quan lắc đầu: “Hồ sơ vụ án kia vừa nhìn là biết đã bị người khác động tay động chân, chắc chắn là đồ giả!”

“Hử?” Lục Tần Nam bất ngờ: “Ý của anh là trong Ảnh Môn có gián điệp?”

“Ừ!” Phán Quan nặng nề gật đầu.

“Ảnh Môn và Chiến đội Huyết Ảnh không giống nhau. Chiến đội Huyết Ảnh là do đại ca tự tay xây dựng nên, thành viên đều là những người ưu tú được tuyển chọn qua nhiều vòng!”

“Hơn nữa hàng trăm ngàn thành viên của đội đều rất sùng bái đại ca, sùng bái đến mức mù quáng, người ngoài muốn trà trộn vào là vô cùng khó khăn!”

“Còn Ảnh Môn lại không giống như vậy, Ảnh Môn thành lập được mười năm thì đã có vô số những người dẫn đầu bị thay thế. Hơn nữa, các thành viên cũng không đồng đều, rất khó bảo đảm không có tai mắt của người ngoài.”

“Mặc dù từ sau khi đại ca tiếp nhận, Ảnh Môn đã được sắp xếp tổ chức lại. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.”

“Hiểu rồi!” Lục Tần Nam gật đầu.

Ba người vừa đi vừa nói sau đó lên xe rời đi.

“Vợ à, nghe nói hôm nay Đông Khởi có triển lãm ô tô lớn, chút nữa chúng ta cùng đi xem đi?”

Cuối tuần, sau khi ăn sáng xong, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Tần Nhã Khiết nói.

“Bây giờ em đi làm rồi, lúc đi lúc về không có xe để đi thì rất bất tiện. Chúng ta đi xem triển lãm xe, xem xem em có thích chiếc nào không?”

“Hay là thôi đi?” Tần Nhã Khiết hơi sửng sốt: “Em đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng cũng tiện lắm, đừng lãng phí tiền...”

“Một chiếc xe đáng giá mấy đồng đâu.” Lăng Túc Nhiên cười ngắt lời cô.

“Đúng rồi, đợi bố mẹ đi mua rau về thì cũng gọi cả hai người đi, mua cho bố mẹ một chiếc. Như thế thì sau này đi đâu cũng sẽ thuận tiện.”

“Nhưng... Nhưng mà, hai chiếc xe ít cũng phải mấy trăm triệu. Hay để sau đi, anh đã tiêu rất nhiều tiền cho nhà em rồi...” Tần Nhã Khiết trả lời.

“Vợ à, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, em vẫn phân chia rõ ràng như vậy với anh làm gì?” Lăng Túc Nhiên lại cười: “Được rồi, cứ quyết định như thế nhé.”

“Vậy... Thôi được rồi, thế thì chỉ mua xe trong vòng ba trăm triệu thôi là được rồi.” Tần Nhã Khiết ngừng một lúc rồi trả lời.

Chín giờ rưỡi sáng, cả nhà năm người đi xuống lầu, Lục Tần Nam đã đứng đợi ở cửa.

Hai vợ chồng Tần Doanh Bác không muốn đi, nhưng nể tình Lăng Túc Nhiên thì cũng miễn cưỡng đồng ý.

Một tiếng sau, chiếc xe Land Rover dừng ở trung tâm triển lãm quốc tế Đông Khởi.

Mấy người đi vào, nhìn xung quanh thì đã thấy có rất đông người ở đây rồi.

“Wow, nhiều xe đẹp quá!” Nhìn thấy rất nhiều xe của các nhãn hiệu khác nhau, hai mắt Nhụy Lam mở lớn, cô bé vô cùng choáng ngợp.

“Bố, đợi đến khi Nhụy Lam lớn lên, bố cũng mua cho con một chiếc ô tô thật đẹp có được không?”

“Được chứ!” Lăng Túc Nhiên xoa đầu Nhụy Lam: “Đợi khi Nhụy Lam lớn lên, bố nhất định sẽ mua cho con chiếc ô tô đẹp nhất!”

“Thật sao? Tốt quá, con cảm ơn bố!” Nhụy Lam vui mừng reo lên.

“Bố, bố có thích nhãn hiệu nào không?” Sau khi mấy người đi lượn một lúc, Lăng Túc Nhiên hỏi Tần Doanh Bác.

“Túc Nhiên, bố thật sự không cần đâu, bố đi làm bằng xe công cộng là được rồi, đừng lãng phí tiền.” Tần Doanh Bác lắc đầu nói.

“Bố, đã đến đây rồi, bố đừng từ chối nữa, cũng không đáng bao nhiêu tiền.” Lăng Túc Nhiên cười cười.

“Mua cái xe, khi nghỉ ngơi bố với mẹ có thể lái xe đi xung quanh. Hơn nữa, khi bố không lái còn có thể để cho mẹ lái.”

Khi nói chuyện, nhóm người đi qua gian hàng của xe Porsche.

“Wow, chiếc xe màu đỏ này thật là đẹp!” Nhụy Lam hét lên, chỉ vào một chiếc 911 trong gian hàng.