Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 113: Sứ giả thế giới Ám Vực

“Được rồi, các người đi đi, không sao.” Trong đám người có người lên tiếng.

Bọn họ chỉ là người dân bình thường, thấy một đám đông người mặc đồ đen, trong lòng lo lắng đối phương sẽ tìm bọn họ tính sổ.

Dù bây giờ bị Lăng Túc Nhiên trừng trị, nhưng ai có thể đảm bảo sau này đối phương không tính sổ gì, nên bọn họ chỉ muốn nhân nhượng cho yên thân.

“Chồng, được rồi, để bọn họ đi đi?” Đương nhiên Tần Nhã Khiết cũng nhận ra chắc chắn lai lịch đối phương không bình thường.

“Ừ.” Sau khi Lăng Túc Nhiên cười gật đầu thì quay sang nhìn Ngô Kiến Tường: “Nhớ lấy, tôi tên Lăng Túc Nhiên, nếu muốn trả thù, lúc nào cũng hoan nghênh!”

Sau khi nói xong, anh phất phất tay: “Đi đi!”

“Tạm biệt!” Ngô Kiến Tường đứng dậy đi về phía cổng công viên, vừa xoay người một cái, trong mắt ông ta lóe lên tia lạnh lẽo.

Tuy vừa nãy ông già nói với ông ta rằng rất có thể Lục Tần Nam là cường giả cấp Chiến Tướng!

Nhưng ông ta có sức mạnh của chính ông ta, vì ông ta có tiền, chỉ cần được giá, ông ta cũng có thể mời được cường giả cấp Chiến Thần ra tay.

Ầm!

Thấy ông chủ của mình đi rồi, đám người áo đen vội đứng lên thất tha thất thểu đi.

Mấy phút sau, lúc đám người đi đến cổng, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đúng lúc từ công viên đâm đầu vào.

“Đừng cản đường, cút!” Hai người áo đen lớn tiếng quát, vốn trong lòng đang bực, trùng hợp tìm được chỗ trút giận.

Lúc nói đồng thời đẩy đối phương thật mạnh.

Ầm! Ầm!

Nhưng hai người chưa kịp dứt lời, bàn tay người đàn ông đã bị lật, luồng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, hai người áo đen ngã xuống.

Một giây sau đã thấy yết hầu xuất hiện một tia máu, lên tiếng nói chuyện, nhưng không nói được từ nào, hai chân giẫm một cái mất đi hơi thở.

“Ồ? Mày tìm cái chết à?” Người mặc áo đen khác phẫn nộ hét lên, từ từ xông lên phía đối phương. Ầm! Ầm! Ầm!

Người đàn ông không nói hai lời, bóng dáng nhanh như ma quỷ, vô số luồng lạnh lẽo như tia chớp chém ra.

Đùng! Đùng! Đùng!

Chưa đầy một phút, hai ba mươi người mặc đồ đen ngã xuống hơn nửa, ai cũng có một vết cắt ở yết hầu, toàn thân co giật mấy lần rồi không còn động tĩnh gì nữa.

“Á…” Vợ Ngô Kiến Tường sợ tái mặt, cả người run rẩy.

“Cấp Chiến… Chiến Tướng....” Sau khi cảm nhận được hơi thở của đối phương, con ngươi của ông lão gầy còm lạnh lẽo co rút.

“Tổng giám đốc Ngô, đi nhanh thôi!” Sau khi nói xong, vội bảo vệ hai vợ chồng Ngô Kiến Tường hoảng loạn chạy về phía cổng lớn.

Mà hình như người đàn ông trước mặt cũng không định chặn họ, sau khi mấy luồng khí lạnh lẽo truyền ra lần nữa, những người áo đen còn lại gần như đều ngã xuống.

Tiếp đó biểu cảm thản nhiên như không đi mà vào trong công viên, giống như làm chuyện vô cùng bình thường.

“Á… gϊếŧ người…” Mấy hành khách ở cửa công viên đồng thanh hét lên, sau đó ai nấy đều vội vàng chạy ra ngoài.

Mà hình như lúc người đàn ông đội mũ lưỡi trai ra tay, Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam cách đó mấy trăm mét cũng cảm nhận được điều bất thường, con ngươi của hai người hơi co lại.

Hai người không chỉ kiểm tra được hơi thở cấp Chiến Tướng tỏa ra trên người đàn ông mũ lưỡi trai.

Mà thậm chí còn cảm nhận được còn có không dưới hai mươi mấy luồng hơi thở không yếu cuộn về phía bọn họ, giống như mây đen đang tiếp cận, cả bầu trời cứ có cảm giác như bị Thái Sơn đè đầu.

“Người của thế giới Ám Vực!”

Lăng Túc Nhiên nhíu mày, đồng thời anh cảm nhận được hơi thở có mùi máu dày đặc, đương nhiên không phải võ giả bình thường.

Vù!

Sau đó, hai người không chút do dự, bóng dáng như pháo đạn vụt về phía ba người Tần Nhã Khiết.

Nhưng mà chưa kịp chạy đến hai người đã miễn cưỡng dừng lại.

Chỉ thấy một đôi nam nữ xuất hiện bên cạnh ba người Tần Nhã Khiết trước bọn họ.

“Bạn nhỏ, chị chơi bập bênh cùng em được không?” Người phụ nữ cực kỳ quyến rũ ôm Nhụy Lam vào lòng.

“Không cần, em không muốn chơi với chị, chị buông em ra…” Nhụy Lam ra sức vùng vẫy.

“Cô làm gì vậy? Cô bỏ Nhụy Lam xuống nhanh lên!” Hai chị em Tần Nhã Khiết cùng lúc hét lên.

“Câm miệng!” Thanh niên còn lại trầm giọng nói một câu.

Sau đó nện một đấm xuống, chiếc bập bênh bên cạnh bị gãy nát, cùng lúc đó mặt đất xuất hiện một cái hố lớn.

Xùy!

Hai chị em đều giật mình, hai người liền hiểu đối phương chắc chắn là vì ba người họ mà đặc biệt đến.

“Oa…” Nhụy Lam sợ hãi đến nỗi khóc to.

“Nhụy Lam, đừng sợ, bố ở đây, bố đảm bảo không ai dám làm tổn hại con!”

Sau khi Lăng Túc Nhiên hít thở sâu một hơi, nâng cao giọng nói.

Lúc này trên người anh bao phủ luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo, Lục Tần Nam đứng sau anh không kìm nổi mà run lên.

Cậu ấy biết, đại ca mình đã đi đến ranh giới phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng!

“Dạ, Nhụy Lam tin bố…” Sau khi Nhụy Lam giơ tay lau lau nước mắt thì lớn tiếng trả lời.

Sau khi trải qua chuyện ở Tiêu Châu, năng lực chịu đựng của cô bé mạnh hơn người cùng lứa nhiều, mà cô bé rất tin bố mình, chỉ cần bố nói không sao thì chắc chắn là không sao!

“Chồng!” Tần Nhã Khiết hít sâu một hơi rồi quay người nhìn Lăng Túc Nhiên: “Bọn... bọn họ là ai vậy?”

“Nhã Khiết, đừng lo lắng, không sao đâu!” Lăng Túc Nhiên nhìn cô trấn an.

Lúc anh nói chuyện, gồm cả người đàn ông đội mũ lưỡi trai, hai mươi nam nữ lần lượt xuất hiện cách đó khoảng trăm mét.

Trên người ai nấy cũng có hơi thở dũng mãnh, tu vi võ đạo thấp nhất là một Chiến Tướng Đại Thành, cao nhất là cô gái quyến rũ trước mặt, đều là Chiến Thần đỉnh phong!

“Mục đích của các người là tôi, để bọn họ đi.” Mắt Lăng Túc Nhiên hơi nheo lại, nhìn về phía cô gái, trầm giọng lên tiếng.

“Nhóm người Aaron là do hai người gϊếŧ?” Cô gái quyến rũ liếʍ đôi môi đỏ.

“Nếu bây giờ cô để bọn họ đi, tôi có thể để cô sống sót rời đi.” Lăng Túc Nhiên tiếp tục nói.

“Tôi nghe nói Đông Khởi có ba vị cường giả Chiến Thần trấn giữ, trừ hai người, một người khác cũng sẽ đến nhanh thôi nhỉ?” Cô gái quyến rũ cười.

“Ồ?” Nghe cô ta nói, hai chị em Tần Nhã Khiết vô cùng ngạc nhiên.

Tuy bọn họ không phải người trong võ đạo, nhưng cũng biết Chiến Thần là gì!

Đó chắc chắn là nhân vật trong truyền thuyết, cách bọn họ mười vạn tám nghìn mét!

Hai người vẫn nhớ rỡ, trong tin tức truyền hình mấy ngày trước, lúc một nhân vật lớn trong doanh được trao tặng Chiến Tướng ba sao, người chủ trì có nhắc đến một câu, chúc mừng trong doanh trại có thêm một vị Chiến Thần.

Phải biết rằng, nhân vật như vậy trong mắt người bình thường như bọn họ đều là nhân vật lớn đến trời.

Nhưng đối phương đã nói hai người Lăng Túc Nhiên đều là Chiến Thần!

Không thể nào, tuyệt đối không thể, chắc chắn là đối phương nhầm lẫn rồi.

Nếu chuyện Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam là Chiến Thần thì đã đến thành phố giữ vị trí quan trọng từ lâu rồi, sao có thể suốt ngày bên cạnh bọn họ như người bình thường được.

Nhưng mà, hai người nghĩ đến cảnh tượng Lục Tần Nam ra tay trước mặt bọn họ mấy lần, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Sẽ không phải thật chứ?