Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 107: Không một tiếng động

“Không thể, tuyệt đối không thể!”

Ngay sau đó, Tần Nhã Kỳ hung dữ hét lên.

“Tin tức này nhất định là giả, nữ chính đêm nay không thể là cô ta.”

“Tại sao… sao lại là cô ta?” Tần Doanh Vũ nhìn chằm chằm màn hình với vẻ mặt khó tin.

Cho đến lúc này, ông ta mới hiểu tại sao chỉ với một câu của Lăng Túc Nhiên lại có thể khiến một nhà ông ta không thể vào khu kiểm soát.

Ngoài sự bàng hoàng, trong lòng ông ta cũng dâng lên một nỗi sợ hãi.

Ông ta không phải kẻ ngốc, người có thực lực xử lý một sự kiện nhiều người như vậy chắc chắn là một người có bản lĩnh có thủ đoạn.

Lúc này ông ta mới biết Lăng Túc Nhiên là người như thế nào, người bọn họ cho là chỉ là một người bình thường, thì ra lại là một nhân vật lớn trên cao.

Điều buồn cười là cả nhà bọn họ vẫn đang suy nghĩ về việc tìm cơ hội để tính sổ với Lăng Túc Nhiên về những việc xảy ra trước kia.

Thật là đáng châm chọc!

Với thực lực mà Lăng Túc Nhiên thể hiện ra hôm nay, đối phó với Nhà họ Tần nhỏ bé của ông ta không khác gì giẫm chết một con kiến hôi.

Phù!

Sau khi thở dài một hơi, ông ta nhanh chóng đứng dậy đi đến biệt thự của cha mình.

Đối với một nhân vật lớn như vậy, dù thế nào nhà họ Tần cũng phải ôm chặt đùi, đây chính là mộng tưởng từ lâu của Nhà họ Tần.



Sau khi cầu hôn xong, chuyện lớn trong lòng Lăng Túc Nhiên cũng được buông xuống.

Vào ngày thứ ba sau khi cầu hôn, Tần Nhã Khiết và Lăng Túc Nhiên chính thức nhận được giấy đăng ký kết hôn. Từ đấy, họ xem như đã trở thành người một nhà đúng nghĩa.

Mấy ngày sau, mọi người đều bận rộn việc chuyển nhà, biệt thự bên kia cũng đã chuẩn bị xong, sau khi bọn họ dọn đến là có thể ở. Điều đáng nói là Lục Tần Nam cũng mua một căn biệt thự ngay bên cạnh, tự mình dọn đến ở, để lại một phòng ngủ cho Phán Quan.

Đến hôm nay, mọi công việc dọn nhà đã hoàn thành, cả nhà Lục Tần Nam lần đầu tiên ăn tối trong ngôi nhà mới.

Vợ chồng Tần Doanh Bác rất hạnh phúc, họ đã bận rộn chuẩn bị bữa tối từ buổi chiều, chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, còn cố ý mua vài chai rượu vang đỏ đắt tiền.

Trong bữa ăn, Thẩm Kiều Tam liên tục gắp đồ ăn cho Lăng Túc Nhiên, cảm giác còn thân thiết hơn cả con trai của chính mình, khiến Lăng Túc Nhiên rất ngượng ngùng.

Mà Tần Doanh Bác cũng không ngừng thúc giục Tần Nhã Khiết ăn thức ăn, Tần Nhã Khiết cũng đã lâu không trải qua loại cảm giác ở nhà này, trong lòng cảm thấy rất xúc động.

Ba người đàn ông… không đến hai tiếng đồng hồ, bốn năm chai rượu vang đỏ đã cạn.

Tần Doanh Bác, người đã hơi ngà ngà say, còn hét lên muốn mở thêm hai chai rượu nữa, bị Thẩm Kiều Tam lườm một lúc mới chịu từ bỏ.

Sau bữa ăn, mọi người tiếp tục nói chuyện một hồi rồi Lục Tần Nam rời đi trở về biệt thự của mình.

Sau khi vợ chồng Tần Doanh Bác xong hết việc trong phòng bếp, họ giúp Nhụy Lam tắm rửa rồi đưa cô bé về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đầu, Nhụy Lam sống chết muốn ngủ với Lăng Túc Nhiên, nhưng cuối cùng cũng đồng ý ngủ cùng bà nội dưới sự dỗ dành của Thẩm Kiều Tam và Tần Nhã Lệ.

“Anh rể, chị, đã muộn rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi, em chúc hai người một buổi tối vui vẻ.”

Sau khi Tần Nhã Lệ tắm rửa xong, vẻ mặt thích thú nhìn về phía hai người Lăng Túc Nhiên, cười nói.

“Tần Nhã Lệ, em ngứa đòn đúng không?” Sắc mặt Tần Nhã Khiết đỏ bừng, tức giận nói.

“Hì hì, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, em không quấy rầy anh chị nữa, anh chị mau đi tắm rửa đi!” Tần Nhã Lệ tinh nghịch lè lưỡi, sau đó quay trở về phòng.

Bước nhanh đến cửa phòng còn quay đầu lại cười nói thêm một câu: “Động tác của hai người nhẹ nhàng một chút, mặc dù hiệu quả cách âm của căn biệt thự này rất tốt, nhưng nếu động tĩnh lớn quá, vẫn sẽ ảnh hưởng đến Nhụy Lam ngủ đó.”

“Đến lúc đó nếu con bé bị đánh thức dậy, cũng không trách mọi người được nha.”

“Tần Nhã Lệ, em câm miệng lại!” Vẻ ửng hồng trên mặt Tần Nhã Khiết càng thêm rõ ràng.

“Ngủ ngon!” Tần Nhã Lệ làm mặt quỷ với Tần Nhã Khiết sau đó đóng cửa phòng lại.

“Bà xã, em đi tắm trước đi.” Lăng Túc Nhiên cười nói với Tần Nhã Khiết.

“Được.” Tần Nhã Khiết đỏ bừng mặt gật đầu.

Mười giờ tối, Lăng Túc Nhiên tắm rửa xong, đi vào phòng.

Anh nhìn thấy Tần Nhã Khiết mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, đang tựa đầu vào giường, trên tay cầm một cuốn tạp chí, lơ đãng lật xem.

Lúc này, tuy ngoài mặt thoạt nhìn giống như không có việc gì, nhưng trong lòng cô lại đang rất căng thẳng.

Mặc dù cả hai đã từng có quan hệ thể xác với nhau, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một tai nạn.

Trước đó, cô thậm chí còn chưa có bạn trai và kể từ lần đó, cô cũng không có tiếp xúc thân mật với bất kì người đàn ông nào.

Cô không khác gì một cô gái lớn chưa trải sự đời.

Bây giờ đột nhiên lại ngủ chung giường với Lăng Túc Nhiên, chắc chắn là không tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương.

Tuy nhiên, ngoài sự khẩn trương, trong lòng cô cũng có chút mong đợi.

“Bà xã, tạp chí bị cầm ngược rồi.” Lăng Túc Nhiên ngồi lên giường, nhìn Tần Nhã Khiết bật cười.

“Đáng ghét!” Sau khi phản ứng lại, Tần Nhã Khiết hờn dỗi nói một câu, đem quyển tạp chí đặt lại lên mặt tủ đầu giường.

“Bà xã, nếu em còn chưa chuẩn bị xong, hay là để anh ngủ dưới đất, chờ em thích nghi trước được không?” Lăng Túc Nhiên tiếp tục cười nói.

“Chuyện đó… không được…” Tần Nhã Khiết ngẩn người, sau đó nói: “Nếu để bố mẹ biết em để anh ngủ dưới đất, họ sẽ mắng chết em mất.

“Vậy anh sẽ ngủ bên cạnh em, nhưng không chạm vào người em, đợi đến khi em chuẩn bị xong, được không?” Lăng Túc Nhiên cười hỏi.

“Em…” Sắc mặt Tần Nhã Khiết đỏ bừng, muốn nói lại thôi.

“Hay để anh ôm em một cái, được không?” Sau khi nói xong, Lăng Túc Nhiên nhẹ nhàng ôm người đẹp vào trong lòng.

“Ừ…” Tần Nhã Khiết theo bản năng giãy dụa một chút, sau đó dựa đầu vào ngực Lăng Túc Nhiên, sắc mặt lại đỏ bừng thêm một phần.

“Bà xã, trong khoảng thời gian này em có vui không?” Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Ừ.” Tần Nhã Khiết gật mạnh đầu: “Mấy ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.”

“Bà xã, đừng lo, anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời này!” Lăng Túc Nhiên nhìn Tần Nhã Khiết đầy trìu mến, nhẹ nhàng nói.

“Em tin anh!” Tần Nhã Khiết nhỏ giọng nói.

“Bà xã, anh yêu em.” Lăng Túc Nhiên Thiên cúi đầu hôn lên trán Tần Nhã Khiết.

“Ông xã, em cũng yêu anh.” Tần Nhã Khiết nhẹ nhàng đáp lại, hơi thở nam tính trên người Lăng Túc Nhiên Thiên khiến cô có một cảm giác khác thường.

Ngập ngừng một lát, cô khẽ thì thầm: “Ông xã, em...em nghĩ, anh… anh có thể…”

Lời còn chưa dứt, Lăng Túc Nhiên Thiên đã cúi đầu hôn lên.

Cả người Tần Nhã Khiết run lên như bị điện giật, cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín mọng.

Một lúc sau, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng, thân thể từ từ di chuyển, chủ động hôn lại.

Sau vài phút, nụ hôn ướŧ áŧ của hai người cũng dừng lại, Tần Nhã Khiết bắt đầu cảm thấy nóng bừng, ánh mắt cũng dần trở nên mờ mịt.

“Bà xã, anh đến đây…”

Lăng Túc Nhiên nói xong liền nhẹ nhàng đè người đẹp dưới thân mình.

Không một tiếng động.

Một lúc sau, một cảnh tượng xuân ý dạt dào hiện ra trong phòng.