Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 5

“Cô Tần, cô đi đâu vậy?” Lục Tần Nam vừa mới hỏi thăm Tôn Tuấn Mạnh xong thì nhìn thấy Tần Nhã Khiết đi đến.

Chỉ là căn bản Tần Nhã Khiết không để ý đến cậu, trong chốc lát đã biến mất ở đầu cầu thang.

“Chặn Nhã Khiết lại!” Sau khi Lăng Túc Nhiên đi ra khỏi phòng thì hét lớn.

Ban nãy nghe Tần Nhã Khiết vừa khóc vừa nói như vậy, anh cảm thấy có lẽ mình hiểu lầm đối phương rồi.

“Rõ!” Lục Tần Nam xoay người đuổi theo.

Vừa chạy chưa được hai bước, chuông điện thoại đã reo lên, cậu vừa chay vừa nhận điện thoại.

“Thật à?” Sau một lúc, Lục Tần Nam dừng bước.

Không biết đầu dây bên kia tiếp tục nói gì đó, Lục Tần Nam nhướng mày: “Chúng tôi lập tức sang bên đó ngay!”

“Sao thế?” Lúc này Lăng Túc Nhiên cũng vừa chạy đến trước mặt.

“Đã tìm được bốn kẻ bắt Nhụy Lam rồi!” Lục Tần Nam cúp điện thoại xong thì thấp giọng báo cáo cho anh: “Nhưng bốn người kia chết rồi!”

“Sao?” Lăng Túc Nhiên nhướng mày, nhìn về hướng Tần Nhã Khiết biến mất, hơi dừng lại một chút rồi mới bảo: “Đi xem trước đi!”

Hiện giờ, cứu Nhụy Lam là quan trọng nhất!

Rừm!

Ba phút sau, Lục Tần Nam đạp chân ga, ô tô phóng đi.

“Đốc Soái, có lẽ anh đã hiểu lầm cô Tần rồi!” Lục Tần Nam vừa lái xe vừa bảo.

“Tôi hỏi cái tên kia của nhà họ Tôn rồi, hôm nay cô Tần tìm cậu ta là muốn nhờ cậu ta hỗ trợ đi tìm Nhụy Lam thôi.”

“Theo như lời gã nói, cô Tần cũng không biết ai đã bắt Nhụy Lam đi nữa!”

“Sau chuyện đó cô Tần như phát điên, đi khắp nơi nhờ người giúp đỡ, nhưng người có năng lực có thể giúp được cô ấy, không ai chịu đứng ra giúp cả.”

“Cô ấy cũng báo cảnh sát rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có manh mối nào mới!”

“Rơi vào đường cùng, cô ấy không thể làm gì khác nên mới đành đi tìm Tôn Tuấn Mạnh, Tôn Tuấn Mạnh đưa ra điều kiện, có thể giúp cô ấy tìm Nhụy Lam, nhưng cô Tần thì phải…”

“Cô Tần bị ép buộc, để tìm được Nhụy Lam, cô ấy không có lựa chọn khác.”

“Ừ!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu, hai mắt hơi đỏ.

Hổ thẹn trong lòng như lũ quét, quét qua từng tế bào trên người anh, cơ thể không khống chế được mà run lên.

Anh đúng là một tên khốn mà!

Lúc Tần Nhã Khiết đau khổ, bất lực nhất, anh không an ủi cô mà còn nghi ngờ cô như vậy, đúng thật là không đáng mặt đàn ông mà!

Phụt!

Trong chốc lát, anh mở miệng phung một búng máu đỏ thẫm, hơi thở trên người cũng vô cùng hỗn loạn.

“Đốc Soái!” Lục Tần Nam thấy thế thì hô lên: “Anh không sao chứ?”

“Anh cũng đừng cảm thấy tội lỗi quá, phải chú ý thân thể, trên người anh vẫn còn vết thương cũ, tức giận nhất định sẽ khiến cho vết thương chuyển biến xấu mất!”

Với tư cách là phó tướng bên cạnh Lăng Túc Nhiên, cậu ta hiểu rất rõ về thương thế trên người anh.

Hai năm trước, trận chiến Lăng Túc Nhiên đấu với chiến tướng của mười nước mạnh nhất, tuy rằng cuối cùng mười người mạnh nhất đều bị lấy đầu.

Nhưng chính anh cũng bị mười người họ đánh trọng thương, vết thương nặng đến nổi phần lớn tu vi đều sụt giảm.

Tuy y thuật và võ thuật của Lăng Túc Nhiên đều vô cùng đỉnh.

Nhưng bác sĩ thì không thể tự bốc thuốc cho mình, hơn nữa vết thương thật sự quá nặng, cho nên trong một thời gian ngắn không thể nào khỏi hẳn được, cũng không có cách nào khác, đành phải dựa vào thời gian mà từ từ khôi phục lại.

“Tôi không sao!” Lăng Túc Nhiên đưa tay lau đi vết máu: “Nhanh lên đi!”

“Vâng!” Lục Tần Nam đáp lời anh rồi tăng tốc: “Đốc Soái, anh cũng đừng quá gấp, nhất định Nhụy Lam sẽ không sao đâu!”

Lăng Túc Nhiên không trả lời cậu, ánh mắt như đọng lại thành một mũi nhọn, nhìn chằm chằm về phía trước, sát ý như tràn ngập cả người.

Bốn mươi phút sau, Lục Tần Nam dừng xe tại một nơi thu mua ve chai, phế phẩm.

Hai người nhìn xung quanh, cách đó không xa có bốn mươi, năm mươi tên mặc đồng phục đặc cảnh vây quanh một chiếc xe nhỏ, đứng cạnh đó bàn tán chuyện gì đấy.

“Chào hai sếp, xin hỏi ai là trưởng quan Lục ạ?”

Thấy hai người xuống xe, người dẫn đầu ước chừng năm mươi tuổi mặc đồng phục cảnh sát chạy ra đón người, giọng nói vô cùng cung kính.

“Là tôi!” Lục Tần Nam thấp giọng đáp.

Xoạt!

Người đàn ông kia ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng người cúi chào: “Trương Huynh Khải của sở cảnh sát Tiêu Châu báo cáo trưởng quan Lục, mời trưởng quan Lục cho chỉ thị!”

Một giờ trước, ông đang ở trong cục chủ trì một buổi hạng mục hội nghị.

Mới được một nửa điện thoại đã reo lên, vừa cầm lên nhìn, là điện thoại của cấp trên gọi xuống.

Sau khi nhân điện thoại, ông không nhịn được mà giật cả mình, vẻ mặt vô cùng kinh sợ, cả người đổ mồ hôi hột.

Ông ta có cảm giác, bầu trời Tiêu Châu sắp sụp rồi!

Lãnh đạo nói cho ông ta nghe tình hình qua điện thoại, con gái của người đứng đầu chiến đội Huyết Ảnh bị bắt, chuyện này xảy ra ở Tiêu Châu!

Với tư cách là người đứng đầu sở cảnh sát Tiêu Châu, ông ta đường nhiên biết ý chiến đội Huyết Ảnh là gì!

Đây chính là vua vùng Tây Lưu trong truyền thuyết, một tay lập một binh đoàn!

Từ lúc thành lập cho đến nay, trải qua hàng trăm, hàng nghìn chiến dịch lớn nhỏ, không có một chiến dịch nào thất bại, khiến nước kẻ thù nghe danh đã sợ mất mật!

Nhưng bây giờ thì sao, vậy mà lại có người dám bắt cóc con gái của người cầm quyền trong chiến đội Huyết Ảnh!

Có chuyện gì kinh khủng hơn chuyện này nữa không chứ?

“Tình hình thế nào rồi?” Lục Tần Nam và Lăng Túc Nhiên đi về phía chiếc ô tô bên cạnh, vừa đi vừa hỏi.

“Báo cáo trưởng quan Lục, bốn tên kia đều bị người ta một đao cắt cổ chết, tại hiện trường không có manh mối gì hữu dụng cả.” Trương Huynh Khải hít sâu một hơi rồi mới nói.

Vừa nói chuyện vừa nhìn Lăng Túc Nhiên một chút.

Tuy rằng từ đầu đến giờ Lăng Túc Nhiên chưa nói một câu nào, nhưng ông ta có thể cảm nhận được khí chất của một vị vua trên người đối phương, khiến ông ta có cảm giác phải cúi người.

Loại cảm giác này ông ta chưa từng gặp phải bao giờ!

Trong lòng không kiềm được mà nổi sóng to gió lớn, cũng đã có suy đoán về thân phận của Lăng Túc Nhiên.

Người này, khả năng cao là nhân vật trong truyền thuyết kia!

Vua vùng Tây Lương, Lăng Soái!

Nhận thức được chuyện này khiến ông ta lại càng thêm sợ hãi, ông ta không ngờ con gái Lăng Soái lại gặp chuyện thế này, quả thật là chọc nhầm người rồi!

Ông ta hận không thể chém chết cái đám phạm tội này!

Thực sự không biết trời cao đất rộng là gì mà!

Chốc lát sau, ba người đi đến bên cạnh ô tô, Lăng Túc Nhiên khom lưng đi vào trong xe.

Bốn tên đàn ông ngồi co quắp, cổ họng mỗi tên đều bị cắt một vết rất sâu, nửa người trên ướt đẫm máu.

Hô!

Lúc nhìn thấy chiếc giày nhỏ rơi ở ghế sau, sát ý ngút trời như từ trên người anh tản ra bốn phía, trong chớp mắt như bao phủ cả nơi này.

Ngay cả Trương Huynh Khải và đám nhân viên mặc đồng phục cảnh sát bên trong cũng rùng mình, cảm giác như bị áp lực trên đỉnh núi Thái Sơn đè xuống khiến bọn họ không thở nổi.

“Trưởng quan Lục, xin hỏi ngài ấy có phải là…” Ngoài xe, Trương Huynh Khải nhìn về phía Lục Tần Nam rồi hỏi cậu.

“Không nên hỏi thì đừng hỏi!” Lục Tần Nam thấp giọng trả lời ông ta: “Biết nhiều quá ông cũng không có lợi lộc gì đâu!”

“Đã hiểu!” Trương Huynh Khải trịnh trọng đáp lời.

“Tiếp tục tra!” Lăng Túc Nhiên xuống xe thì lạnh lùng mở miệng.

“Dùng tốc độ nhanh nhất điều tra thân phận bốn người này cho tôi, tra xem gần đây bọn họ đã tiếp xúc với những ai, sàng lọc một lượt cho tôi!”

“Sau khi tìm thấy người nào khả nghi thì báo ngay cho tôi!”

“Rõ thưa trưởng quan!” Trương Huynh Khải cúi đầu đáp lời.

“Chuyện này giao cho ông phụ trách!” Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Trương Huynh Khải, ra lệnh: “Mặt khác, bảo người của ông không được tiết lộ thân phận của chúng tôi ra ngoài dù chỉ là một chút!”

Nói xong, anh xoay người đi về xe mình, Lục Tần Nam đuổi theo sát phía sau.

Theo mệnh lệnh của anh.

Sở cảnh sát Tiêu Châu dùng tất cả mọi hệ thống làm việc với tốc độ nhanh nhất, toàn bộ Tiêu Châu lập tức tiến vào trạng thái giới nghiêm toàn thành phố.