Ôi! Mẹ nó! Sao lại chua như vậy chứ?
Răng ông đây cũng muốn rụng luôn rồi!
Nữ phục vụ thấy bộ dáng kia của anh thì phì cười. Lắc đầu nói một câu: "Hứ! Đúng là đồ quê mùa!"
Cô ta nhanh chóng buông đồ trên tay xong đi đến một bàn khác ngồi xuống.
Ở đó có một mỹ nữ đang cầm một cốc cà phê latte, một tay chống cằm, một tay khác khuấy cà phê trong cốc.
Đôi mày thanh tú của cô ta nhíu lại, chắc là có tâm sự.
"Tiểu Điềm! Cậu đừng khuấy nữa, khuấy nữa cà phê cũng muốn lạnh luôn đó."
Nữ phục vụ nói một câu, Lý Cảnh Điềm chua chát cười một tiếng: "Mình phiền lòng quá, không còn tâm trạng uống cà phê."
"Này, đúng là kì lạ nha! Cùng là bạn học với nhau, cậu vừa sinh ra đã không lo cơm ăn áo mặc, bố là chủ tịch lớn, cậu là con cưng tập đoàn bất động sản Thịnh Thế còn có chuyện phiền lòng sao? Cậu nhìn mình đi, học đại học còn phải tìm việc làm thêm, cậu còn có chuyện gì buồn phiền sao?"
Mỹ nữ phục vụ không hiểu nhìn cô ta.
"Còn không phải do tên đáng chết Lâm Trác Úy kia sao? Cậu không biết đâu, anh ta làm mưa làm gió ở nhà mình, người nhà mình không biết bị phát điên cái gì mà anh ta nói gì được đó, giờ mình ở nhà nhìn mặt anh ta là ghét." Lý Cảnh Điềm oán trách.
"Ha ha!"
Mỹ nữ phục vụ cười: "Hóa ra là do con người quê mùa kia sao? Chuyện này mình cũng đã nghe qua. Cậu nói xem, chị gái cậu muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn gia thế có gia thế, sao lại tìm người như vậy làm chồng chứ?"
"Anh ta sao? Tài năng khác thì không có mà khoác lác thì có thừa. Nói bệnh của chị mình chỉ có mình anh ta có thể trị được, bố mẹ mình sợ thân thể chị mình có vấn đề gì nên mới nhận anh ta làm con rể."
Nói đến đây, Lý Cảnh Điềm nhìn bạn học hỏi: "Tiền Nhã, cậu nghĩ cách giúp mình đuổi tên kia đi đi! Anh ta khiến mình có nhà nhưng không thể trở về, thật thê thảm."
Tiền Nhã nghe vậy cũng nghĩ nghĩ nhưng cuối cùng buồn bã nói: "Nhà nào cũng có chuyện khó xử riêng, mình cũng không biết nên làm gì cả."
"Ôi..."
Lý Cảnh Điềm thở dài, không còn cách nào nói: "Mình còn tưởng hai ta là bạn bè. Mình đến đây là để cậu an ủi đó."
Nghe như vậy, tròng mắt Tiền Nhã đảo vài vòng, sau đó che miệng cười: "Nói đến người quê mùa, mình cũng mới gặp được một người, ha ha ha ha... cực kì buồn cười! Cậu nhìn một chút chắc chắn cũng thấy buồn cười!"
"Cái gì?" Lý Cảnh Điềm nghe nhưng không hiểu.
Tiền Nhã chỉ về vị trí cách đó không xa, Lý Cảnh Điềm hiếu kì đứng lên nhìn thử.
Một giây sau cô ta bị dọa đến biến sắc, trực tiếp ngồi xổm xuống che miệng.
"Ôi, Tiểu Điềm, cậu bị sao thế?"
Phản ứng khoa trương của cô ta khiến Tiền Nhã cảm thấy kì lạ.
Lý Cảnh Điềm đánh co ta một cái, tức giận nói: "Cậu bị bệnh à?"
"?" Đầu Tiền Nhã toàn dấu chấm hỏi.
"Người quê mùa trong miệng cậu chính là Lâm Trác Úy đó! Mình bóp chết cậu!"
"Ha!"
Tiền Nhã nghe mấy lời này của Lý Cảnh Điềm thì thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết.
Cô ta mở to mắt kinh ngạc nói: "Cái gì? Ha ha... Ý của cậu là, người nghèo nàn rách nát kia chính là anh rể của cậu?"
Mặt Lý Cảnh Điềm đỏ bừng, đúng là mất mặt mà!
Tên Lâm Trác Úy này làm cô ta mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè rồi.
"Ban nãy anh ta tìm hai mươi tệ muốn nhẵn cả túi quần đó! Mình nói này, con rể của nhà họ Lý cậu cũng nghèo quá rồi đấy?" Tiền Nhã che miệng, cố nhịn cười đến đau cả bụng.
"..."
Lý Cảnh Điềm nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ muốn gϊếŧ Lâm Trác Úy cũng có.
"Đúng rồi, một người nhà quê nghèo nàn như anh ta chạy đến quán trà để làm gì? Không phải để hẹn hò đấy chứ?" Tiền Nhã cười như không cười, vẻ mặt mập mờ nói.
Lý Cảnh Điềm khịt mũi coi thường: "Ha ha... Người nghèo nát như vậy còn muốn hẹn hò? Người nào thích anh ta đúng là bị mù mà."
Cô ta nói mà không biết là tự mình đánh mình.
Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cửa quán trà đẩy ra.
Một mỹ nhân hoạt bát đẩy cửa bước vào, cô ấy nhìn xung quanh một chút rồi mỉm cười đi về phía Lâm Trác Úy, ngồi xuống trước mặt anh.
Lý Cảnh Điềm và Tiền Nhã ngạc nhiên, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.