Chỉ khi đâm trúng tám huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dòng máu, mới có thể giải được.
Sắc mặt ông ta nghiêm túc, chuẩn bị đứng dậy ra tay.
Nhưng mà lại không ngờ...
Hàn y bước tới, giơ tay lên để ngăn cản ông ta.
Trần Biển Thước thật sự không hiểu.
Người nọ luyên thuyên một câu dài, chó phiên dịch đứng ở bên cạnh mới mở miệng:
"Ông chủ của tôi nói! Ông tuổi đã cao mà lại so tài với người trẻ thì quả thực không công bằng! Nếu Trung tâm y học cổ truyền quốc gia là nơi dạy về Trung y, vậy thì mời chọn một người trẻ tuổi đi ra so tài đi."
Trần Biển Thước tức muốn chết nên mắng một câu: "Tìm học sinh để so tài? Cậu đang lấy mạng người làm trò đùa à?"
Hàn y lại cười nhạt một lần nữa, xì xào thêm một câu.
"Ông chủ tôi nói, anh ta cũng là một học sinh! Vì anh ta ở đẳng cấp vàng nên muốn tìm một người cũng thuộc đẳng cấp vàng đến đây. Hay là… Ở trong Trung y, người có đẳng cấp này chỉ có ở các thế hệ trước?"
Một lời nói khiến cho tất cả mọi người đỏ mặt vì xấu hổ.
Không còn cách nào!
Trung y được lưu truyền từ đời này sang đời khác, chưa kể không có ai coi trọng tinh hoa văn hoá của đất nước, khiến cho cao thấp không đồng đều, đến cận đại thì sa sút.
Những hiệu trưởng danh dự đưa mắt nhìn về phía các học sinh của lớp đào tạo thế hệ trẻ.
Những con người bình thường rất khoác lác tự cho mình đa tài đang cúi đầu và rối rít lùi lại một bước, vì sợ gọi tới mình.
Trần Nhược Liễu cũng trợn tròn mắt.
Cô ấy thật sự rất muốn đứng ra, đây là cơ hội để khiến cô ấy nổi tiếng.
Nhưng vấn đề quan trọng là…
Cô ấy không biết giải tám mạch kỳ kinh!
Vào lúc này, thời gian rất gấp gáp. Thân thể Triệu Bưu cũng bầm tím vì mạch máu không thông, hai con mắt cũng đỏ ngầu.
Nhìn từng người bạn của mình không di chuyển, cậu ta nhất thời lo lắng: "Anh Lâm! Anh Lâm cứu em với!"
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lâm Trác Úy.
Sau đó…
Vang lên một tràng cười lớn.
"Triệu Bưu, cậu không bị bệnh đó chứ?"
"Một người không trị bệnh được, chỉ biết cho người ta uống thuốc độc để tự chữa, cậu lại muốn cậu ta cứu cậu?" . ngôn tình hài
"Nếu cậu muốn chết sớm, thì uống ngô công tán đi!"
"Ha ha ha..."
Cuối cùng, Lâm Trác Úy quay đầu nhìn đám người này, mọi người đều là sửng sốt một chút.
Triệu Bưu lại hét lên: "Liên quan gì đến cậu! Anh Lâm, em không chịu nổi nữa rồi."
Lâm Trác Úy nhìn mấy học sinh này, chua ngoa chửi một câu: "Mấy người các người! Bảo lên thì không dám lên, và đến khi tôi ra mặt thì lại giễu cợt tôi? Nếu có thể thì sao mấy người không ra mặt đi?"
Một câu nói, khiến tất cả mọi người cứng miệng không trả lời được.
Vốn dĩ Lâm Trác Úy không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng Triệu Bưu dù gì cũng là học trò của mình, thật khó khi trơ mắt nhìn cậu ta chết đi đúng không?
Lâm Trác Úy tiến lên trước một bước, chuẩn bị ra mặt.
Ai có thể ngờ...
Trần Nhược Liễu kéo Lâm Trác Úy lại, mở miệng nói một câu: "Chờ một chút!"
Lâm Trác Úy nhìn cô ấy một cách kỳ lạ.
"Quả thực không thể tin vào y thuật của cái tên như anh được! Hay là để tôi lên đi, đây là vấn đề sống chết, không đùa được."
"..."
Lâm Trác Úy muốn ói ra máu.
Trần Biển Thước ở bên cạnh thẹn quá hóa giận, chạy nhanh tới, nhanh chóng đẩy cháu gái mình ra rồi la rầy một câu:
"Cháu thì biết cái gì! Rồi định làm gì đó? Lâm Trác Úy! Cậu mau lên đi, nếu kéo dài hời gian thêm nữa thì mạng của Triệu Bưu sẽ nguy hiểm."
Trần Nhược Liễu còn nóng nảy: "Ông nội, tên này có tài cán gì chứ? Ông để cho anh ta đi chữa bệnh mà khiến người chết, thì không phải là thành thế thân sao?"
Lời vừa dứt, đầu Trần Biển Thước ong ong choáng váng, cái gì gọi là thế thân chứ? Con nhóc này có biết nói chuyện hay không đây?
Ông ta dĩ nhiên không biết rằng trước đây, Trần Nhược Liễu và Lâm Trác Úy chữa bệnh cho mẹ của Từ Xuân Bảo, xem như thành kẻ chịu tội thay một lần rồi.