Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 121

"Hình như Trung tâm y học cổ truyền quốc gia xảy ra chuyện rồi, mọi người chạy đến sảnh rồi. Anh có muốn chạy đến đó xem không?"

"Có chuyện gì vui để xem à? Được thôi! Đến xem một chút đi!"

Nói xong, Lâm Trác Úy ngáp một cái, đi cùng với Triệu Bưu ra phía sảnh.

Sau khi đến đó…

Thì thấy một vài vị hiệu trưởng danh dự, còn có Dương Mậu và các nhân viên khác, tất cả đều tái xanh mặt như đang lâm vào đại dịch.

Phía đối diện bọn họ có một vài thanh niên tướng mạo tuấn tú, ăn mặc kỳ quái, trên vài người có đeo vài bức "Thái Cực Đồ" to tướng. Ai cũng khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường.

Bọn họ xì xào một tràng, và cách đó không xa có một người đàn ông đeo kính, tóc dựng thẳng chẻ giữa đang lắng nghe.

Trông người này thế nào ấy nhờ…

Có giống như mấy con chó phản bội trong phim truyền hình hay không?

Ngay sau đó, quả nhiên người chẻ ngôi giữa kia mở miệng nói: "Ông chủ của chúng tôi nói! Chúc mừng Trung tâm y học cổ truyền quốc gia của nước bạn khai trương, nhưng mọi người phải đóng cửa ngay lập tức!"

Ồ! Hóa ra là đoán sai rồi.

Tên này là chó phiên dịch.

Sau khi dứt lời, đám người Trần Biển Thước đã nổi trận lôi đình.

"Mấy người Hàn các người đang nói điều vô lý gì vậy? Cũng không xem đây là đâu à, ai cho mấy người ngang ngược vậy?"

"Dựa vào cái gì mà Trung tâm y học cổ truyền quốc gia của chúng tôi phải đóng cửa?"

"Mấy người là cái thá gì?"

Cuối cùng người đang mặc Thái Cực Đồ kia cũng mở miệng "Hai ni da" cả nửa ngày.

Chó phiên dịch xoa xoa mồ hôi trên trán, anh ta cũng không tiện mở miệng.

Cho đến khi cái người “Hai ni da” đẩy anh ta một cái, lúc này chó phiên dịch mới nói:

"Ông ấy nói... Bởi vì Trung y bắt nguồn từ Hàn y! Là tinh hoa quốc gia của bọn họ, mấy người không xứng được gọi cái tên này?"

"..."

"..."

"..."

Mọi người tức đến mức muốn hộc máu.

Tất cả mọi thứ đều là của “Hai ni da” các người, Thái Cực Đồ trên người là của các người, Trung y cũng là của các người, và cuối cùng cả vũ trụ đều là của các người hay sao?

"Con mẹ nó! Trung y có mấy ngàn năm văn hóa suốt thời kỳ Mông Nguyên mới truyền vào nước của các người. Trải qua tu chỉnh mới trở thành cái gọi là Hàn y, các người có biết điều quan trọng này không?"

Lời này được dịch đúng sự thật bởi chó phiên dịch.

Mẹ! Thanh niên kia lập tức nổi trận lôi đình.

Sau khi xì xào giao tiếp một chút, chó phiên dịch mới ho khan hai tiếng, hắng giọng nói.

"Ông chủ của chúng tôi nói! Ai là chính thống, ra tay là sẽ biết! Các người có dám so tài Hàn y với chúng tôi một chút hay không.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở.

Những hiệu trưởng danh dự ai cũng mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Đang đùa cái gì thế?

Cũng không phải là bọn họ không dám so tài, mà là do con người ở đất nước này có một tính cách nhỏ khi có vấn đề liên quan đến đất nước. Đó là thắng thì tốt, mà nếu thua thì chính là nỗi nhục của đất nước!

Thật sự rất mất mặt!

Không một ai trong số bọn họ lên tiếng. Điều này khiến cho những tên nghé mới sinh ở phía đối diện không sợ cọp. Còn tưởng rằng mấy ông lão làm ra vẻ nghiêm trang này không nói cũng không làm sự, thật sự đang sợ bọn họ.

Nhất thời, khí phách kiêu ngạo của Hàn y càng tăng thêm, từng người chỉ về phía người của Trung tâm y học cổ truyền quốc gia, chỉ chỉ chỏ chỏ, thỉnh thoảng còn cười nhạo.

Hiển nhiên...

Bọn họ không nói lười gì hay, dùng đầu ngón chân để nghĩ thôi cũng biết, nhất định là bọn họ sợ y học, không dám lên.

Trần Nhược Liễu hết sức tức giận, nếu không có chuyện gì thì cô ấy cũng muốn tìm một ít chuyện để nổi tiếng, huống chi lần này giành vinh quang về cho đất nước?

Vừa khéo! Cô ấy luôn muốn vì xứng danh của ông nội, muốn cho tất cả mọi người đều biết, ông nội là bác sĩ Trung y vĩ đại nhất.

"Ông nội! So tài thì so tài, khiến cho Hàn y bọn họ biết Trung y chúng ta lợi hại thế nào, ai mới chính là nguồn cội!"