Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 118

Những hiệu trưởng danh dự trợn mắt Lâm Trác Úy.

Đáng ghét!

Dương Mậu là một giảng viên tốt như vậy, mọi người đều lắng nghe rất say mê, mà cậu học sinh này đang làm trò gì vậy?

Những học sinh Trung y đầu tiên của Trung tâm y học cổ truyền quốc gia là những hạt giống tốt, là những người cần được đào tạo bài bản.

Vậy sản phẩm này ở đâu ra vậy?

Vốn là những hiệu trưởng danh dự này đến đây hôm nay để đánh giá và chỉ phụ trách chấm điểm hoàn toàn cho giảng viên, không nên xen vào những chuyện ngớ ngẩn này.

Nhưng bây giờ...

Sau khi thấy Lâm Trác Úy vẫn ngủ ngon lành thì bọn họ thật sự tức giận.

Một trong những ông lão đó không thể nhịn được nữa nên đã đứng dậy đi đến, vỗ một cái lên bàn Lâm Trác Úy.

"Này này này... Tôi nói, cậu học sinh này đang làm cái trò gì vậy? Cậu có hiểu tôn sư trọng đạo là gì không? Người ta là thầy Dương, Dương Mậu. Là giảng viên giảng bài xuất sắc như vậy mà cậu lại có thể ngủ?"

"Ý nghĩ trong lương tâm của người như cậu biến đi đâu mất rồi à? Cậu đặt truyền thống cổ xưa ấy ở đâu rồi?”

Ông ta nói đến mức nước miếng cũng khô hết cả.Cuối cùng Lâm Trác Úy mới mờ mịt ngẩng đầu lên rồi ngáp một cái, "Sao vậy? Hết tiết rồi à? Hay là đến giờ ăn cơm trưa rồi?"

"Wow!"

Cac học sinh có mặt tại hiện trường cũng cười phá lên.

Tên Lâm Trác Úy này đang mơ ngủ à?

Còn nói gì mà hết tiết? Đến giờ ăn cơm trưa?

Trần Nhược Liễu ngồi phía sau cũng giơ tay lên che lấy mặt mình, không dám nhìn thẳng.

Giả vờ như không biết! Giả vờ như không biết!

Nếu không thì thật sự xấu hổ quá rồi.

Ông lão kia giận đến mức đau thắt ruột gan. Giơ tay lên định tát Lâm Trác Úy một cái, đánh để giúp cậu học sinh lạc đường này nhận ra.

Một ông lão ở bên cạnh thấy vậy thì sửng sốt.

Ông ta nhảy dựng lên kéo tay ông lão kia lại: "Ông Triệu, ông Triệu, ông đang làm gì vậy? Không được đánh, không thể đánh được!”

"Loại học sinh rác rưới này, nếu không đánh thức cậu ta thì phải phục vụ cậu ta như ông bà tổ tiên à?”

Ông Triệu nổi trận lôi đình.

Ông lão bên cạnh vội vàng ghé vào lỗ tai ông ta rồi nói nhỏ: "Đây chính là cục cưng quý giá của Trần Biển Thước, ông mà đυ.ng vào cậu ta thì ông Trần không nổi giận với ông mới là lạ ấy.”

Sau khi nghe nói như vậy...

Ông Triệu trợn tròn mắt, nhìn Trần Nhược Liễu ở bên cạnh: "Cái gì? Học sinh Liễu, đây là người thân của em sao?"

Lời này vừa dứt, cả hiện trường lại cười rộ lên.

Trần Nhược Liễu chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, rất là xấu hổ.

Nhìn những học sinh xung quanh đang cười nhạo cô ấy. Cô ấy là một nữ sinh rất sĩ diện nên gấp gáp trả lời:

"Người thân cái gì chứ? Em không biết anh ta!"

Từng học sinh đều cười ha ha không ngừng, thậm chí có người còn cười ra nước mắt. Còn có người vung chân đập ngực, vỗ bàn liên tục.

Triệu Bưu cũng đỏ mặt lên, vả mặt thầy cậu ta, không phải là đang tự vả mặt mình sao?

Reng reng reng… Reng reng reng…

Đúng lúc này, một hồi chuông báo giờ tan học vang lên, cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc.

Một nhóm học sinh đứng dậy, chào tạm biệt giảng viên rồi chuẩn bị đi ra ăn cơm.

Ông Triệu vỗ bả vai Dương Mậu một cái, nói một câu đầy ẩn ý: "Tiểu Dương này!Vất vả cho cậu rồi, thật đúng là một con chuột nhắt, làm hư cả một nồi canh. Cậu yên tâm đi! Đánh giá giảng viên xuất sắc của quý này, tôi nhất định sẽ chọn cậu!"

Lúc nói lời này, ông ta còn liếc nhìn Lâm Trác Úy một cái đầy ẩn ý.

Tại sao lại khó chịu như vậy?

Loại học sinh rác rưởi như Lâm Trác Úy mà cũng có thể vào Trung tâm y học cổ truyền quốc gia?

Lần này đúng là lần đầu tiên có người lợi dụng quan hệ để làm ô uế tinh hoa của đất nước, hôi thối không chịu nổi.

Lại nhìn sang tên Lâm Trác Úy đó...

Hoàn toàn chính là dáng vẻ liên quan cái khỉ gì tới tôi!