Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 61

Trần Nhược Liễu nhìn Lâm Trác Úy, cảm xúc thật sự rất phức tạp.

Tại sao ở đâu cũng có mặt anh ta vậy?

Vốn dĩ cô ấy tới đây là để xứng danh ông nội mình, kết quả nổi bật nhất lại là

anh ta.

"Đây chính là Lâm Trác Úy?"

"Rất bình thường mà! Xem ra không giống như là bác sĩ đâu nhỉ?"

"Người nhà họ Lý muốn làm cái gì vậy?"

Lâm Trác Úy không nói gì, tất cả mọi người đều đang nhìn anh.

Ánh mắt anh lại xuyên qua đám đông, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Vân

Tịch đang hết sức đau đớn.

Cứ một bước rồi lại một bước, Lâm Trác Úy vượt qua mọi người, đi thẳng tới

bên đó.

Anh bước tới tựa như đế vương giá đáo!

Tất cả những nơi anh đi qua, cho dù là đám đông vây xem cũng vậy, những bác

sĩ Trung y kia cũng thế, mọi người đều đồng loạt tránh ra nhường lại một con

đường.

Cuối cùng...

Trong con đường dài đằng đẵng ấy, phảng phất như chỉ còn lại mình anh và Lý

Vân Tịch.

Lâm Trác Úy đứng trước mặt Lý Vân Tịch, anh thở dài một tiếng, không hề nói

bất cứ điều gì.

Không biết Lý Vân Tịch là do đau đớn, hay là do vui vẻ, trong hốc mắt cô ta đã

hàm chứa nước mắt: "Tôi... Tôi... Tôi tin rằng anh nhất định sẽ đến mà!"

"Vậy sao?" Lâm Trác Úy thản nhiên trả lời.

Lý Vân Tịch há miệng thở dốc, rồi lại đau đến mức trên đầu đổ đầy mồ hôi, cô

ta chỉ có thể cố gắng hết sức nâng tay lên kéo lấy cánh tay Lâm Trác Úy.

Cuối cùng...

Đầu lệch sang một phía, lập tức hôn mê!

Khoảnh khắc cuối cùng này, rốt cuộc là cầu xin Lâm Trác Úy cứu cô ta, hay là

muốn nói giao tính mạng bản thân cho anh đây?

Lý Hữu Phú tiến lên phía trước rồi cầm lấy tay Lâm Trác Úy, luôn miệng cầu

xin: "Lâm Trác Úy, cậu nhanh cứu Vân Tịch đi! Cầu xin cậu, cứu con bé đi!"

Lâm Trác Úy hít sâu một hơi, cuối cùng thuận tay bắt mạch cho Lý Vân Tịch,

ngay sau đó anh liền nhíu mày.

"Tình hình của cô ấy rất đáng lo ngại! Vốn dĩ hàn độc đã phát tác rồi, các người

không biết điều trị lại còn xử lý lung tung, bây giờ tình hình của Lý Vân Tịch cực

kỳ nghiêm trọng."

Sau khi anh nói xong những lời này, Lý Hữu Phú vô cùng sốt ruột, ông ta liền

lên tiếng: "Vậy phải làm sao đây? Lâm Trác Úy, cậu nhanh nghĩ cách đi!"

"Tôi phải tìm một căn phòng yên tĩnh để tiến hành điều trị! Không được có bất

kỳ ai tới quấy rầy."

Lâm Trác Úy nói xong lời này, toàn thể người nhà họ Lý đều nghẹn họng.

Bởi vì lần trước Lâm Trác Úy chữa trị cho Lý Vân Tịch thì đã chiếm tiện nghi

của cô, lần này...

Anh ta còn muốn làm như thế hả?

Lâm Trác Úy không nói gì mà chỉ thản nhiên đứng nhìn tất cả mọi người, bằng

lòng chữa thì chữa, không bằng lòng thì thôi.

Lý Hữu Phú nhìn thoáng qua con gái, rồi lại nhìn những người xung quanh,

cuối cùng cắn chặt răng: "Tiểu Điềm! Nhanh đi tìm một căn phòng!"

Lý Cảnh Điềm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng xiết chặt nắm tay, chỉ có thể sa

sút tinh thần mà gật đầu.

"Các vị! Các vị! Nếu thần y Lâm đã đến rồi, cuộc thi này đến đây là kết thúc

Lý Hữu Phú nhanh chóng quay đầu lại nói với tất cả những người khác.

Những người này liền nóng nảy, cứ như thế là kết thúc rồi?

"Chủ tịch Lý! Không phải nói rằng toàn bộ quá trình đều công khai hay sao?"

"Đúng vậy, nếu vị bác sĩ Lâm Trác Úy này đã tham gia rồi, vậy thì hãy để chúng

tôi được mở mang tầm mắt một chút đi thôi."

Những bác sĩ Trung y đó người nào mà chẳng phải tâm cao hơn trời chứ? Bọn

họ thật sự không tin, căn bệnh mà bọn họ không chữa được mà tên nhóc này

có thể làm được?

Tất cả mọi người đều muốn quan sát toàn bộ quá trình!

Lý Hữu Phú đứng bên cạnh còn nôn nóng hơn, có thể để cho bọn họ xem sao?

Nói đùa gì thế chứ?

"Quả thật không dám giấu diếm, trước kia vị bác sĩ Lâm này đã từng xem bệnh

cho con gái tôi, nhà họ Lý chúng tôi tuyệt đối yên tâm đối với cậu ấy!"

Bây giờ mọi chuyện đều đã đi đến thời khắc mấu chốt, thật sự là đâm lao thì

phải theo lao, Lý Hữu Phú chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ.

Chính vào lúc những bác sĩ Trung y kia hô hào muốn quan sát toàn bộ quá

trình, Lâm Trác Úy đã cúi đầu xuống rồi bế Lý Vân Tịch lên, không nói hai lời

mà vội vàng chạy về phía thang máy.

Người nhà họ Lý không biết làm sao, chỉ có thể gọi bảo vệ chặn những người

khác lại, sau đó cũng gấp rút đuổi theo...