Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 42

Lý Hữu Phú vô cùng đau khổ! Lúc trước, tất cả bọn họ đều không xem trọng Lâm Trác Úy, cố ý dùng hôn nhân để tính kế người ta.

Đợi tới khi trị khỏi bệnh rồi thì liền trở mặt không nhận người.

Nhưng ai mà ngờ được rằng bệnh tình của Lý Vân Tịch lại phát tác nhanh như vậy? Bọn họ tìm rất nhiều người tới xem, lại còn mời cả Trần Biển Thước.

Kết quả... Nhập từ khóa tìm kiếm... Trần Biển Thước trả lời rất thẳng thắn, căn bệnh này ông ta cũng chịu bó tay, chỉ có Lâm Trác Úy mới có thể chữa trị được.

Không còn cách nào khác, ông ta vì con gái nên chỉ có thể mặt dày đến tìm Lâm Trác Úy một lần nữa.

Kết quả hoàn toàn như dự đoán, Lâm Trác Úy từ chối ngay lập tức.

Vẻ mặt của Lý Hữu Phú vô cùng đau khổ, ông ta nhìn Lâm Trác Úy đã đi xa, trong lòng lo lắng không yên rồi tiếp tục đuổi theo:

"Thần y Lâm à! Lúc trước cả nhà tôi xúc phạm cậu, tôi rất xin lỗi cậu! Xin cậu hãy mở lòng từ bi, cứu Vân Tịch nhà tôi đi! Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều cho cậu hết.”

"Ha ha..." Lâm Trác Úy cười lạnh, cứ như vậy nhìn Lý Hữu Phú và nói thẳng một câu:

"Lời của nhà họ Lý các người, ngay cả một dấu chấm câu cũng không tin được nữa! Xin lỗi, tính mạng của cô Lý quá quý giá, mạng của Lâm Trác Úy tôi cũng chẳng phải cây cỏ hèn mọn, tôi không cứu!" Lý Hữu Phú khó chịu.

Ngay tại thời khắc này, Trương Mẫn và Lý Cảnh Điềm vẫn luôn ngồi trên xe chờ kết quả đã không thể nhịn được nữa, hai người lần lượt chạy xuống xe.

Trương Mẫn tức giận hét lên:

"Lâm Trác Úy! Có phải cậu muốn nâng giá lên không? Cậu muốn bao nhiêu tiền, cậu ra giá đi! Ba mươi vạn lần trước cậu không muốn, vậy bây giờ cho vừa lòng cậu, ba trăm vạn! Một cái giá này, cậu chữa khỏi cho con gái tôi đi.”

Lý Cảnh Điềm cũng tiếp lời châm biếm:

"Lâm Trác Úy! Lương y như từ mẫu, con người anh sao lại có thể như thế? Anh cứ khăng khăng dùng chuyện này để uy hϊếp chúng tôi, cứ phải cố chấp để chị gái tôi gả cho anh mới được phải không?" Người nhà họ Lý cứ đứng trên đường ríu rít một hồi, rất nhiều người đều đứng lại nhìn về bên này.

Sắc mặt Lâm Trác Úy lạnh lẽo, anh không để ý đến bọn họ nữa mà xoay người lại muốn rời đi.

Hai mẹ con nhà này lập tức nóng nảy, tiến về phía trước bắt lấy ống tay áo của anh, mở miệng quát to:

"Không được đi! Còn chưa nói rõ chuyện này thì cậu không được đi.”

Lâm Trác Úy thật sự đã thấy hơi bực lên rồi! Trên đường phố đông người như vậy, hai mẹ con nhà này lại cứ lôi lôi kéo kéo không dứt, thế thì còn ra thể thống gì nữa.

"Các người có thấy phiền hay không hả? Không để yên đúng không?" Lâm Trác Úy quát lên một câu.

Trương Mẫn thấy cậu ta còn dám mắng bà thì lập tức nổi giận.

"Con người cậu sao lại không biết xấu hổ đến mức độ này chứ? Con gái tôi không gả cho cậu, cậu liền không chữa bệnh cho nó? Mọi người đều tới đây phân xử một chút đi, đều tới đây hết cả đi! Có người bác sĩ nào như vậy sao? Người này quả thật là thất đức mà!" Bà ta cứ gào thét như vậy, không cần nói thêm gì khác thì không ít người đã nháo nhào tụ tập lại.

Mọi người vừa lên tiếng hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Mẫn liền thêm mắm thêm muối nói một lượt.

Tên nhóc này quả thật là không có lương tâm! Chữa bệnh cho con gái nhà người ta, trong quá trình chữa trị lại còn sỗ sàng trêu ghẹo, sau khi xong chuyện lại còn muốn người ta gả cho mình, bằng không thì sẽ không chữa nữa! Quần chúng nghe xong những lời này đều hết sức phẫn nộ, tất cả mọi người đều thóa mạ, chửi rủa Lâm Trác Úy là đồ lang băm! Đây là thứ gì? Thứ đồϊ ҍạϊ bệnh hoạn! Loại người này phải ngồi tù.

"Tên cặn bã này phải được trừng trị trước pháp luật!" "Bắt anh ta vào tù đi!" "Quả thật đúng là rác rưởi, giữa ban ngày ban mặt mà còn có loại người không biết xấu hổ thế này.”

Mọi người đều nghiêng về phía đôi mẹ con kia, giúp hai người đó nói chuyện, tất cả đều chỉ trích Lâm Trác Úy là súc vật.

Lâm Trác Úy nổi trận lôi đình, rống lên một câu:

"Tôi như vậy là chữa bệnh cứu người! Huống hồ gì đó cũng là các người xin tôi đến chữa trị, tại sao bây giờ lại muốn đảo ngược tình hình hả?" "Được thôi! Nếu như cậu đã là chữa bệnh cứu người, vậy thì cậu nên điều trị đến cùng.

Bây giờ đi được nửa đường rồi cậu liền không chữa nữa, đặt điều uy hϊếp con gái tôi gả cho cậu, cậu lại tính toán cái gì chứ?" Trương Mẫn nhân cơ hội áp chế Lâm Trác Úy.