Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 32

Cô gái nhỏ vừa lấy được kim châm ra, tay mới giơ lên, sững sờ đứng ngây người.

“Hả? Xong rồi ư?” “Đúng vậy, cô thua!” Lâm Trác Úy nói một câu.

Vẻ mặt Trần Nhược Liễu không thể tin nổi, nhìn mấy chỗ trên người mô hình, đúng là có bốn cây kim châm đã được châm vào huyệt Xích Trạch, huyệt Liệt Khuyết, huyệt Thái Uyên, huyệt Thiếu Thương, cô ấy khϊếp sợ rồi.

“Sao sao sao... sao anh làm được?” Nhập từ khóa tìm kiếm... Cô ấy quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Trác Úy, nói cũng không còn trôi chảy nữa rồi.

“Cô không cần quan tâm! Ngược lại cô thua rồi.”

Lâm Trác Úy thản nhiên nói.

Vẻ mặt Trần Nhược Liễu vẫn không tin, làm ảo thuật hả? Cứ giơ tay lên một cái, kim châm đã ở trên đó rồi? Cô ấy bước đến sờ sờ, quả thực kim đã châm ở phía trên mô hình rồi.

“Sao... sao anh làm được? Á! Chắc không phải ăn gian chứ?” “...” Lâm Trác Úy liếc mắt, tức giận đáp một câu:

“Lẽ nào cô chưa từng nghe nói đến Phi Châm Phong Ấn Huyệt?” “Hả... Anh nói anh biết Phi Châm Phong Ấn Huyệt trong truyền thuyết?” Trần Nhược Liễu cực kỳ sợ hãi, phải biết rằng cho đến nay có rất nhiều kỹ năng Trung y tuyệt vời từ thời cổ đại bị thất truyền.

Ví dụ, trong các bộ phim truyền hình hay xuất hiện cảnh “Treo tơ bắt mạch”, không cần tiếp xúc với bệnh nhân, chỉ dựa vào một sợi tơ là có thể bắt mạch.

Tên nhóc này cũng đỉnh quá rồi! “Nhưng... cái này thì có tác dụng gì?” Tư duy của em gái này thật quái lạ, nhưng câu nói này làm cho Lâm Trác Úy đờ người.

“Tôi có thể châm cứu bằng tay cũng có thể bắt mạch bằng tay mà!” “Ờ…” Lời của Trần Nhược Liễu khiến Lâm Trác Úy nhận ra rằng anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Đây không phải là dấu hiệu của việc quá nhàm chán, rảnh rỗi sinh nông nổi, cảm thấy Phi Châm Phong Ấn Huyệt được ghi trong “Thanh Nang Thư” quá đỉnh nên mới đi khổ luyện kỹ năng này đó chứ? Anh còn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đúng vậy! Cái này có tác dụng gì chứ? Anh phi kim để châm, người ta dùng tay châm, không giống nhau sao? Vì vậy, sau khi suy nghĩ nửa ngày, Lâm Trác Úy thốt ra một câu khiến Trần Nhược Liễu suýt chút nữa tức hộc máu:

“Có thể giả vờ cool, dùng để làm màu!” “Ván này không tính! Tôi nghi ngờ anh ăn gian, chúng ta so cái khác.”

Tất nhiên cô ấy không chịu thua, anh chơi tiểu Lý phi châm, tôi dùng tay châm, tất nhiên không nhanh bằng anh.

Lâm Trác Úy lại bĩu môi từ chối:

“Chậc chậc... Gì đây? Cháu gái nội của Trần Biển Thước tiếng tăm lừng lẫy lại muốn quỵt nợ? Nói không giữ lời hả?” “Anh…” “Vừa rồi người nào đó còn thề sống thề chết, nếu tôi thua thì mặc anh xử lý! Không phải bây giờ nên thực hiện lời hứa sao?” Lâm Trác Úy khoanh hai tay trước ngực, đứng yên một chỗ, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cô ấy.

“Khụ khụ…” Cô gái nhỏ ho khan hai tiếng, sau đó dời tầm mắt, nhìn về nơi xa:

“Ôi! Tôi nhớ ra hình như ông nội nói rằng hôm nay muốn đưa tôi đến chỗ thầy Vương để học!” “Ê ê ê... Kém thế! Chơi thua thì đánh bài chuồn à!” “Ha ha, tôi vẫn nên đi nhanh thôi.

Nếu không... thầy Vương sẽ tức giận mất!” “Nghe người ta nói đã! Này!” Bịch bịch bịch... Tiếng bước chân dồn dập vội vàng, cô nhóc này chạy còn nhanh hơn thỏ.

Lâm Trác Úy sững sờ ngây ngốc đứng một chỗ, dở khóc dở cười.

Anh cầm cuốn sách trên bàn lên, lại nằm xuống, tiếp tục ngủ say.

Đến hơn năm giờ chiều, mặt trời đã ngả về Tây, trong túi quần Lâm Trác Úy có khoảng ba trăm tệ tiền lãi.

Xem ra hôm nay dừng ở đây thôi, anh cũng nên kết thúc công việc rồi.

Ai có thể ngờ... Lúc này có mấy người người đàn ông cao to vạm vỡ trực tiếp chạy qua đây, đứng trước cửa hàng của anh, nói:

“Anh có phải là Lâm Trác Úy không?” Lâm Trác Úy gật đầu.

“Cô chủ nhà chúng tôi có đồ muốn tặng cho anh!”