Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 27

Thế nhưng… Sau khi Lâm Trác Úy trải qua hai mối tình là Lý Tình và Lý Vân Tịch, anh đã bị tổn thương bởi con gái.

Tạm thời không nghĩ đến việc kết hôn, khéo léo từ chối.

Trần Biển Thước rất khó chịu, suýt chút nữa tự đấm vào ngực, dậm chân hô to:

“Đau chết tôi rồi!” Hai người hận là đã gặp nhau muộn, nói chuyện rất nhiều, sau đó lưu luyến không rời.

Nhập từ khóa tìm kiếm... Nhìn thời gian thấy cũng đã trễ, lúc này Lâm Trác Úy chắp tay chào tạm biệt rồi về nhà.

Khi trở về cũng đã là tám giờ tối.

Vừa mới đến cửa nhà đã nhìn thấy một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đậu ở đó.

Mà ở bên ngoài xe là một người đẹp chân dài, hai tay khoanh lại trước ngực, đang dựa lưng vào chiếc Benz nhìn xung quanh.

Thấy Lâm Trác Úy đã trở về, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Trác Úy nhíu mày, Lý Vân Tịch? Tại sao cô lại ở trước cửa nhà anh? Lý Vân Tịch là mĩ nữ, toàn thân mặc một cái váy màu đỏ, chân đi giày cao gót mạ vàng, đôi chân dài rất thu hút ánh nhìn người khác.

Hai người cứ đứng ở đó nhìn nhau.

Cô cảm thấy hơi không tự nhiên, gương mặt hồng hồng:

“Anh về rồi à.”

“Ừ.”

Lâm Trác Úy hờ hững trả lời.

“Tôi đã chờ anh rất lâu rồi.”

“Cô đến tìm tôi làm gì?”.N h ảy hố truyện I ủng hộ chúng mình tại nhayho.com.

Lâm Trác Úy hỏi.

Lý Vân Tịch mở cửa xe ra, sau đó lấy ra một cái túi tiền màu đen nặng trịch từ bên trong:

“Tôi tới đây để đưa anh tiền phí chữa bệnh, tôi không muốn mang nợ anh nên hãy nhận nó đi.”

Lâm Trác Úy có hơi đau lòng.

Thành thật mà nói… Lý Vân Tịch thật sự rất đẹp, trong lòng Lâm Trác Úy có cảm giác rung động mãnh liệt, tim đập thích thịch.

Nhưng anh cũng biết rõ rằng người nhà cô luôn khinh thường anh.

“Không cần! Cô Lý, cô mang tiền về đi.”

Lâm Trác Úy trực tiếp từ chối số tiền cô đưa.

Ngược lại làm cho Lý Vân Tịch hiểu lầm, cô nhíu nhíu mày, nhiệt tình khuyên bảo:

“Lâm Trác Úy! Việc tình cảm là không thể nào cưỡng cầu, anh cứu tôi làm tôi thật sự rất cảm kích.

Nhưng anh cũng biết cảm kích không phải là lấy thân báo đáp, phải gả cho anh, anh hiểu chứ?” “...” Lâm Trác Úy vẫn như cũ không nói được một lời.

“Nhận lấy đi! Coi như là lời cảm tạ của tôi đối với anh, đừng làm cho tôi áy náy trong lòng, được không?” Lâm Trác Úy hít sâu một hơi, cuối cùng bình thường trở lại.

Anh cười nói:

“Cô Lý, cô nói rất đúng! Cảm kích không phải là thấy thân báo đáp, tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi trước kia khi, nhưng cô thực sự không cần phải đưa tôi tiền đâu.”

Sau khi nghe xong, Lý Vân Tịch ức nghẹn một bụng tức giận, cuối cùng cắn răng nói:

“Anh đang sĩ diện sao? Nếu là như vậy thì anh không cần phải làm như vậy đâu.

Anh xứng đáng có được nó, cầm tiền và mở một phòng khám nhỏ đi, sau khi kiếm ra tiền anh có thể tìm được một người vợ tốt.”

“Tôi không có sĩ diện! Cô Lý, tôi cũng không cần phải sĩ diện!” Hai từ sĩ diện này viết như thế nào ? Đối với người anh quan tâm, anh mới phải giữ thể diện với cô ấy, không phải sao? Lý Vân Tịch và anh không thân cũng chẳng quen, tại sao cần phải giữ thể diện?

“Tôi cũng nói cho cô biết, bệnh của cô chỉ là được ngăn chặn tạm thời chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Vô công thì không nhận lộc, tôi không thể nhận.”

“...” Sau khi nghe xong, Lý Vân Tịch sững sờ một chỗ.

Không thể chữa khỏi? Chỉ là ngăn chặn tạm thời thôi sao? Nếu nói như vậy chẳng phải là cô có thể bị tái phát bệnh thêm lần nữa ư? Không phải Trần Biển Thước đã nói là cô không sao rồi mà? Mẹ và em gái đều nói là tên này đang lừa cô.

Nhưng ngược lại.

.

Nếu anh ta không nói dối thì sao? Lý Vân Tịch cắn răng, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói:

“Nếu tôi tái phát, anh có thể cứu tôi thêm lần nữa không?” “Xin lỗi, tôi không cứu!” Lâm Trác Úy lạnh lùng nói một câu rồi quay người đi vào trong nhà.