Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 24

“Sao thế nhỉ ? Em gái, anh ta là một tên bán hàng rong phải không?” Lý Vân Tịch chỉ ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi cô em gái Lý Cảnh Điềm đang ngồi ở bên cạnh.

Ở đây đường xá chật chội, xe cộ lại không thể di chuyển nên rất dễ bị kẹt xe.

Vì vậy, ở nơi chiếc xe của gia đình nhà họ Lý đang đậu có thể nhàn nhã “thưởng thức” trò hề Lâm Trác Úy.

Sau khi Lý Cảnh Điềm nghe lời chị nói cũng quay đầu lại nhìn:

“Này… em thật không hiểu nổi! Lúc trước nhà mình còn phải tìm khu chung cư tìm anh ta.

Không ngờ anh chàng này lại nghèo túng như thế, còn chạy đến vỉa hè bán hàng rong.”

Nhập từ khóa tìm kiếm... “Hừ!” Trương Mẫn ngồi ở ghế phụ, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, nhếch miệng nói:

“Giỏi lắm lão Lý! Tự nhiên lại đi tìm một tên lang băm, ông đây là đang đùa giỡn với tính mạng của con gái à?” Lý Hữu Phú nhún vai, thở dài:

“Lúc đó chỉ là do đến bước đường cùng nên không còn cách nào khác thôi! Tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống mà!” “Hừ! May mà con gái ông được chữa khỏi, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra, bà đây liều chết với ông.”

Trương Mẫn hai tay khoanh trước ngực, ngồi một chỗ thở hồng hộc.

Lý Vân Tịch cau mày, nghi ngờ nhìn Lâm Trác Úy, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lúc này, Trương Mẫn nhìn ra bên ngoài, không nhịn được cười chế nhạo một tiếng:

“Haha… Mọi người nhìn xem, thằng nhóc này còn dám giả mạo là thần y!.

Hóa ra chính anh ta cũng có bệnh, cũng phải uống thuốc.

Nói không chừng bệnh của Vân Tịch cũng là do anh ta chữa bậy chữa bạ mà khỏi được.”

Mọi người trong nhà quay đầu nhìn, còn không phải sao! Làm bác sĩ mà đến bản thân mình còn có bệnh.

Chưa bàn đến việc nhà anh ta nghèo như vậy, đã thế bản thân đang mắc bệnh lại còn muốn cưới con gái đầu nhà họ Lý - Lý Vân Tịch, thật đúng là mơ mộng hão huyền.

“Được rồi được rồi! Không quan trọng anh ta có chữa khỏi thật hay là chữa bậy chữa bạ thì vẫn là chữa khỏi được cho Vân Tịch nhà mình, bà bớt nói lại đi.”

Dù sao Lý Hữu Phú dù cũng là người biết phân biệt tốt xấu, khuyên bảo Trương Mẫn một câu.

Lý Cảnh Điềm quay sang nhìn chị gái Lý Vân Tịch, lúc này cô ta vẫn đang nhìn ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi thanh tú nhíu lại Lý Cảnh Điềm thật sự không nhịn được nữa, mở miệng dò hỏi:

“Chị! Chị đang nghĩ gì đấy?” “Chị…” Lý Vân Tịch thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Chị chỉ đang nghĩ anh ta nghèo như vậy, tại sao lại không cần hơn trăm triệu?” “Ơ, cái này không phải quá đơn giản sao? Người ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đó.

Nếu muốn hơn trăm triệu thì cùng lắm chỉ có hơn trăm triệu, nhưng nếu cưới chị là con gái đầu của của nhà họ Lý thì có cả tiền lẫn sắc.”

Mẹ cô Trương Mẫn cũng rất tán thành với câu nói của Lý Cảnh Điềm, còn cố ý nói một cách kì quái:

“Thằng nhóc này thông minh, nhưng nhà chúng ta cũng không ngốc!

Hơn trăm triệu không muốn lại muốn cưới con gái tôi? Không có cửa đâu!”

Cả gia đình đang trò chuyện rôm rả ở chiếc xe đi trước thì Trương Dương cũng lái chiếc xe Maserati chở Trần Biển Thước theo sau.

Lúc này anh ta đang tức giận vì trời đã nóng lại còn kẹt xe, thật là xui xẻo.

Trong lúc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta trợn tròn mắt:

“Anh ta? Haha... Sao lại bán hàng rong ở đây?” Trần Biển Thước nghe vậy thì lập tức sửng sốt nhìn ra bên ngoài, ông ta tò mò hỏi:

“Cậu Trương đang nói ai vậy?” Anh ta chỉ vào Lâm Trác Úy đang ngồi ở vỉa hè, không hề kiêng nể gì mà châm chọc:

“Đó, thần y Trần, anh ta chính là tên cặn bã đã bắt ép Vân Tịch sau khi chữa bệnh phải gả cho anh ta.”

Sau khi nghe xong, Trần Biển Thước quay đầu lại nhìn, lập tức kinh hoảng như sắp lên trời.

“Anh ta chính là người chữa khỏi cho Lý Vân Tịch à?” “Đúng thế, haha… Tôi không ngờ thằng nhóc này lại là một lăng băm, lại còn ở đây bán hàng rong.”

Vẻ mặt Trương Dương tràn đầy khinh thường.