Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 17

Lý Vân Tịch nói xong câu này, nước mắt cô ta giàn giụa.

Đây là không cam lòng, cũng là sự sỉ nhục.

Nhưng thể bảo vệ tập đoàn Thịnh Thế, Lý Vân Tịch phải thoả hiệp.

“Cái gì? Chị! Chị điên rồi sao?” “Vân Tịch, con định làm gì?” Cả nhà nhìn Lý Vân Tịch một cách khó tin và la to lên.

Cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên hàng lông mi, lưu lại trên khuôn mặt trắng nõn của cô ta.

Trương Luân càng chửi ầm lên:

“Vân Tịch, Vân Tịch à! Em ngàn vạn đừng gượng ép đồng ý cái yêu cầu ngu xuẩn này! Có cách mà, chúng ta nhất định sẽ có cách khác, em đợi anh, em đợi anh đi!” Nói xong, anh ta quay người chạy vào bệnh viện, tìm người bắt mạch, nhờ quan hệ để mời các ông thầy Trung y đến.

Lý Cảnh Điềm nhìn Lâm Trác Úy một cách độc ác, cô ta nắm chặt tay, dường như muốn nghiến răng hét lên:

“Thằng tồi! Anh sẽ bị sét đánh!” "Hả?” Lâm Trác Úy thấy lùng bùng trong đầu.

Tôi còn sợ đi gặp mồ sao? Mẹ nó! Tiêu hao sinh lực, còn phải truyền hàn độc lên người mình.

Cũng chẳng thân quen gì với Lý Vân Tịch, nếu cô ta không phải vợ mình, tại sao mình phải mạo hiểm như vậy để cứu người chứ? Đưa tôi tiền sao? Tiền có thể mua được sinh mệnh không? Xảy ra bất cứ sai sót gì thì tôi sẽ chết đó! Ngay cả không chết thì cũng phải giảm tuổi thọ mà?

“Được rồi! Đồ tồi, bây giờ như ý cậu rồi, muốn cứu như thế nào? Nhanh lên đi?” Mẹ của Lý Vân Tịch là Trương Mẫn cũng không thể nhẫn nại mà nhìn Lâm Trác Úy.

Ở thời khắc này, bà ta hận không thể lột được da của Lâm Trác Úy, đập nát xương cốt của anh.

"Việc chữa trị rất phiền phức, đây là một quá trình dài! Trước tiên, tôi trị liệu cho cô một lần để giải quyết cơn đau đớn của cô.”

Nói xong câu này, Lâm Trác Úy quay đầu lại nói:

”Mời những người không phận sự ra ngoài!” Cả nhà cô nhìn tôi, tôi nhìn cô.

“Không được! Đọc truyện miễn phí nhanh nhất tại Nha* yho.com I N ỊhảyỊhố truyện online Làm sao chúng tôi biết anh trị liệu như thế nào?” Lý Cảnh Điềm hét từ chối.

"Huống chi, chỉ có quỷ mới biết anh chiếm dụng con gái tôi hay không.

Hừ!” Trương Mẫn nói một câu lạnh như băng.

"Mẹ vợ à, hồi nãy chính miệng bà đã nói sẽ gả con gái cho tôi rồi! Tôi có chiếm dụng hay không thì có gì sao?”Lâm Trác Úy ảm đạm cười nói.

"Cậu…” Trương Mẫn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức muốn đâm chết anh.

“Chữa loại bệnh này, quan trọng nhất là sự yên tĩnh, không được phân tâm! Hay các người vô làm, tôi đi?” Lâm Trác Úy phản đòn một câu, làm bọn họ cứng họng, không trả lời được.

Cuối cùng, đám người nhìn Lý Hữu Phú, dùng ánh mắt thăm dò ý của ông ta.

Lý Hữu Phú thở dài một hơi rồi gật đầu.

Đám người cũng đi ra ngoài hết

Trong cả căn phòng, chỉ còn Lâm Trác Úy với Lý Vân Tịch.

Cô ta cắn chặt răng, mặt đỏ lên:

“Anh đến đi! Tuy nhiên, tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm bậy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”

Lâm Trác Úy cười, đặt hộp xuống, anh không hoảng sợ chút nào mà lấy một cây kim bạc từ trong hộp ta.

Tiếp theo, anh cười nham hiểm:

“Vậy thì hơi khó! Cần phải châm cứu nhiều chỗ, hơn nữa lại cách lớp quần áo, e rằng ko được chuẩn.”

Nghe đến đây, Lý Vân Tịch hét ầm lên:

"Cái gì? Anh chơi tôi à? Chữa bệnh mà phải cởϊ qυầи áo?” “Đúng vậy” “Anh… Anh đi chết đi! Tôi không chữa nữa!” Tuy Lý Vân Tịch đồng ý gả cho anh.

Nhưng nó là bước đường cùng, là kế sách tạm thời thôi.

Như nào? Hồi nãy vừa mới đi trị liệu, bản thân là cô gái mới lớn, thân thể trong sạch, chẳng lẽ bây giờ phải để cho tên súc sinh này thấy sao?

“Xin lỗi, nhưng không phải do cô.”

Nói rồi, Lâm Trác Úy đưa tay, bắn về phía sau gáy cô, đâm vào huyệt vị.

Nếu như có thầy Trung y nào nhìn thấy được, chắc chắn sẽ ngây người đấy chứ? Phi châm phong huyệt?

Đây là phi châm phong huyệt trong truyền thuyết! Lý Vân Tịch bị đâm vào huyệt vị, tức khắc không thể động đậy, cô ta hoảng sợ trừng mắt, hét lớn lên:

"Anh… Anh định làm gì?” Lâm Trác Úy vô cảm đưa tay mở hàng cúc áo trước của cô…