Sau khi bàn xong chuyện thuốc men, Dương Văn Thư cũng không định ở lại căn cứ thủ đô lâu, nơi này đâu đâu cũng đầy quyền thế và quy tắc ngầm, người dân bình thường còn chưa sinh sống tốt bằng căn cứ Ngũ Hành đâu, chỉ mới vài ngày, Dương Văn Thư đã thấy những tên ăn chơi trác táng đi khắp nơi gây chuyện rất nhiều lần, xem ra bởi vì sau khi mạt thế vẫn còn quá an toàn dẫn đến sự bành trướng của tầng lớp bên trên.
Đúng là ngu ngốc!
Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì căn cứ thủ đô cũng sẽ bị căn cứ Ngũ Hành bỏ lại thật xa ở phía sau, thậm chí còn không bằng những căn cứ khác!
Có điều đây cũng không phải chuyện Dương Văn Thư có thể quản được, nếu lỡ như ngày nào đó căn cứ thủ đô thật sự bị chiếm đóng, căn cứ Ngũ Hành của cô cũng sẽ thu nhận dân chạy nạn, giữ lại ngòi lửa mạt thế.
“Ngày mai chúng ta xuất phát quay về đi, sau khi trở về cố gắng tu luyện, trong lòng em càng ngày càng hồi hộp, xem ra ác niệm đang lớn mạnh hơn…đang dần dần đến gần chúng ta.”
Không chỉ mỗi Dương Văn Thư có loại cảm giác này, ngay cả những người đàn ông thân là năm nguyên tố lớn cũng có, vì vậy họ quyết định sáng sớm hôm sau xuất phát bằng máy bay, có điều không ngờ rằng trời vừa sáng họ vẫn bị người ngăn cản lại.
Người đến là Lại Dĩ Lê, nhà họ Kỳ cùng nhà họ Quan.
Dương Văn Thư hơi bực mình nhíu mày, bọn họ đang chuẩn bị nhờ cậy bọn cô đúng chứ, xem ra nhất định phải dùng chút thủ đoạn cứng rắn mới được?
“Thật là xin lỗi, tôi chỉ muốn theo mọi người đến căn cứ Ngũ Hành xem thử, chút yêu cầu nhỏ nhoi ấy mà mọi người cũng không đồng ý sao?”
Lại Dĩ Lê dùng ánh mắt van xin nhìn Kỳ Phong Uyên và Quan Dật Tông, trong đôi mắt ngập nước toàn là sự đáng thương, lê hoa đái vũ trông vô cùng mảnh mai, dáng vẻ hoa sen trắng thật khiến người ta không nói được lời nào.
Nhưng vì sao cô ta cứ phải quấn lấy bọn cô chứ?
Cô ta có dị năng chữa trị, thân là dị năng giả thì ở đâu cũng có thể sinh sống khá tốt, vì sao nhất định phải cố chấp với Kỳ Phong Uyên và Quan Dật Tông?
Dương Văn Thư hơi nghi ngờ liếc nhìn Lại Dĩ Lê, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì.
“Chúng tôi không thích có người lạ đi theo, căn cứ Ngũ Hành cũng không có gì để xem, đừng cản trở chúng tôi!”
Quan Dật Tông khó chịu nhướng mày, nói chuyện với giọng điệu không tốt, cuối cùng thì Lại Dĩ Lê cũng không theo họ lên máy bay, ai cũng không thấy sau khi đám người Dương Văn Thư đi lên máy bay, trong mắt Lại Dĩ Lê hiện lên một vẻ độc ác, chậm rãi bao phủ sương đen.
“Vừa rồi các anh có cảm thấy có một chút không đúng không?”
Sau khi Dương Văn Thư đi lên máy bay thì ôm ngực, vừa rồi khi lên máy bay, trong lòng bỗng nhiên hơi căng thẳng, có linh cảm nguy hiểm, rốt cuộc là vì sao chứ?
Cho dù là bởi vì sao, nguyên nhân đều là ác niệm, xem ra ác niệm càng ngày càng mạnh rồi, mạt thế quả nhiên là thời cơ tốt để hấp thu năng lượng, có lẽ bọn họ không thể chờ đợi tiếp nữa, phải tìm được ác niệm và tiêu diệt nó nhanh một chút!
“Không có…Cục cưng, đừng căng thẳng quá.”
Kỳ Phong Uyên biết bây giờ Dương Văn Thư phải kìm nén rất căng thẳng, bởi vì trách nhiệm cô gánh vác rất lớn, nhưng sự việc cuối cùng vẫn sẽ xảy ra, căng thẳng và trốn tránh đều không có tác dụng.
Sau khi ở trên máy bay nghỉ ngơi một lát, rát nhanh đã đến căn cứ Ngũ Hành, sau khi nhận được tin tức đoàn người Dương Văn Thư trở về, Cố Mặc Kiêu, Phó Vân Phi, Hồng Lệ Lân liền bỏ công việc trong tay xuống để đi ra sân bay đón bọn họ.
“Căn cứ thủ đô xảy ra chuyện gì mà gọi các cậu qua vội vàng như vậy?”
Cố Mặc Kiêu hơi tò mò hỏi.
“Đừng nói nữa, buồn nôn muốn chết!”
Quan Dật Tông nói ra hết toàn bộ chuyện xảy ra sau khi đến căn cứ thủ đô với khuôn mặt nhăn nhíu, không chỉ người đã trải qua cảm thấy buồn nôn, ngay cả Cố Mặc Kiêu, Phó Vân Phi và Hồng Lệ Lân cũng nhíu mày.
“Căn cứ thủ đô sao mà loạn như vậy chứ? Ngay từ đầu tôi cho rằng giao quyền lợi cho nhà họ Quan và nhà họ Kỳ sẽ làm cho căn cứ thủ đô kiên cố không thể phá vỡ, không ngờ rằng một dị năng gia rheej chữa trị đã khiến cho căn cứ rối loạn, căn cứ của chúng ta còn nghiên cứu ra thuốc, bọn họ đang sợ chúng ta đoạt quyền?”
“Đáng tiếc chúng ta không thèm.”
Cố Mặc Kiêu cười lạnh một chút, đại nạn rơi xuống mà đám cấp cao của căn cứ thủ đô còn muốn cưới hỏi, thật ra anh khinh thường gia tộc cần quan hệ thông gia nhất, bản thân có tài còn cần kết thông gia sao?
“Còn có thân phận của người con gái tên Lại Dĩ Lê rất đáng nghi, thật ra các cậu nên mang cô ta về.”
Phó Vân Phi suy nghĩ một chút, đặt nhân vật đáng nghi ở dưới mí mắt mình không phải tốt hơn sao?
Cũng có thể là Quan Dật Tông và Kỳ Phong Uyên đều thấy chán ghét, cho nên hoàn toàn không muốn cho Lại Dĩ Lê xuất hiện trước mặt mình thêm nữa, uổng phí bỏ qua cơ hội lần này.
Nhưng họ không biết rằng, chính là một lần bỏ qua này đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
“Đừng nói nữa, những chuyện phiền lòng đó cứ để lại căn cứ thủ đô đi, mấy hôm chúng tôi đi trong căn cứ có xảy ra chuyện gì hay không?”
Sáu người cùng nhau đi vào văn phòng của căn cứ chính, sôi nổi ngồi xuống bắt đầu thảo luận chuyện xảy ra hiện tại.
“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là thây ma cấp cao càng ngày càng nhiều, hơn nữa bọn anh còn phát hiện người bị ác niệm tấn công lẻn vào căn cứ, còn lẫn vào tầng quản lý, may mắn phát hiện sớm, những dị năng giả bên trong không biết bao nhiêu người bị ác niệm xâm nhập, mấy hôm nay bọn anh vẫn đang điều tra.”
Bị ác niệm xâm nhập đơn giản rất dễ phát hiện, căn nguyên Ngũ Hành với Dương Văn Thư có thể tra xét được rõ ràng, nhưng Dương Văn Thư không phát hiện nguyên nhân của Lại Dĩ Lê là vì, Lại Dĩ Lê không bị ác niệm xâm nhập, mà là bị phân thân của ác niệm chiếm được.
“Tiếp tục điều tra từng người một, đặc biệt là tầng quản lý, em cảm thấy thời gian đại chiến càng ngày càng gần, bây giờ chúng ta bảo cấp dưới trung thành nhất dưới tay của các anh đi giải quyết chuyện ở căn cứ, chúng ta tập trung tu luyện đi!”
Mối nguy ở trong lòng Dương Văn Thư vẫn luôn thúc giục cô.
Nhìn thấy cô căng thẳng như thế, những người đàn ông cũng muốn để cho cô thư giãn một chút, vì vậy nói đùa: “Cục cưng gấp gáp như thế à? Có phải bởi vì đã rất lâu rồi chúng ta chưa song tu với nhau không? Xem ra cục như muốn rồi!”
“Gì vậy! Hơi tí là nói chuyện dâʍ ɖu͙© đúng chứ!”
Dương Văn Thư hờn dỗi trừng mắt nhìn mấy người đàn ông, quả nhiên tâm trạng thả lỏng một chút, mấy người cãi nhau ầm ĩ trở lại biệt thự, sau khi giao hết công việc cho cấp dưới, bọn họ quyết định bắt đầu bế quan tu luyện.
“Cục cưng! Chúng ta bắt đầu song tu đi?”
Ba người Cố Mặc Kiêu, Phó Vân Phi và Hồng Lệ Lân đã mấy ngày không được ăn thịt cũng muốn đến điên rồi, vừa vào cửa phòng liền muốn kéo Dương Văn Thư song tu, dáng vẻ háo sắc kia khiến cho Dương Văn Thư cười khì.
“Đừng gấp, vừa mới trở về các anh không muốn để cho em tắm một chút?”
“Chúng ta tắm với nhau!”
Những người đàn ông trăm miệng một lời mà trả lời.