"Xin chào... tớ có thể làm bạn tốt với cậu không? Cậu thật là xinh đẹp quá, tớ rất thích cậu, cậu trông rất giống búp bê ở nhà tớ, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nó nữa!"
Chu Nhuyễn Nhuyễn nhìn Dương Văn Thư, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự yêu thích, búp bê ở nhà cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp, được dì lớn của cô ấy mang từ nước ngoài về cho cô ấy.
Mái tóc xoăn màu vàng, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, đôi môi nhỏ mọng nước, nhìn cái gì cũng thấy đẹp cũng thấy đáng yêu, cô ấy thích nhất là được thay đủ loại quần áo xinh đẹp cho các bé búp bê.
Nhưng mà hôm nay sau khi nhìn thấy Dương Văn Thư, cô ấy mới phát hiện ra rằng, hóa ra thật sự có cô bé còn xinh đẹp đơn rất nhiều so với các bé búp bê ở nhà cô ấy, khiến cho cô ấy chỉ muốn mang ngay về nhà!
Thực tế, tính cách của Chu Nhuyễn Nhuyễn thuộc kiểu khá nhút nhát, nhưng mà khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy Dương Văn Thư, sự nhút nhát gì đó đều bay đi hết cả rồi, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ phải làm sao mới có thể trở thành bạn tốt với cô bé xinh đẹp này.
"Tất nhiên là được rồi, cậu tên là gì thế?"
Bởi vì hiện tại chỉ mới có 12 tuổi cho nên giọng nói chuyện sẽ kiểu nhỏ nhẹ đáng yêu, làm cho Dương Văn Thư tự mình nghe xong cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng mà giọng nói này lại rất hợp với ngoại hình đáng yêu của cô, quả thực là làm cho mấy gã dê già ấu da^ʍ phát điên lên!
"Tớ tên là Chu Nhuyễn Nhuyễn, năm nay tớ 12 tuổi, còn cậu thì sao?"
Đôi mắt của Chu Nhuyễn Nhuyễn to tròn, khi cô ấy chăm chú nhìn Dương Văn Thư bằng đôi mắt ấy, Dương Văn Thư bỗng cảm thấy cô ấy vô cùng đáng yêu, có một người bạn nhỏ như vậy... cảm thấy cũng không tệ lắm nhỉ?
"Tớ tên là Dương Văn Thư, năm nay tớ cũng 12 tuổi, từ nay về sau chúng ta đã là bạn tốt của nhau rồi, tớ sẽ đối xử cậu thật tốt nha!"
Thế là kể từ giờ phút này Dương Văn Thư đã có thêm một một fan cuồng chính hiệu, còn là một fan cuồng trọn đời, mấy năm sau, Chu Nhuyễn Nhuyễn trở thành hội trưởng fandom của cô, từ sau khi rơi vào cái bẫy này của Dương Văn Thư, cô ấy đã không thể chạy qua chỗ người khác được nữa.
Ngày đầu tiên đi học, bình thường nhạt nhẽo nhưng Dương Văn Thư đã làm quen thêm được với một người bạn tốt, vậy cũng coi nhưng là có chút thu hoạch nha.
Tiếp theo, giáo viên phát sách giáo khoa sau đó cho các bạn nhỏ về nhà, Dương Văn Thư với Chu Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau đi ra khỏi trường, người nhà và xe của hai người đều đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Điều kiện nhà Chu Nhuyễn Nhuyễn cũng rất tốt, bố của cô ấy là phó thị trưởng thành phố H, mặc dù chỉ là phó thị trưởng, nhưng thị trưởng thành phố cũng là người nhà của họ, cũng là họ Chu.
"Thư Thư, mẹ tớ với tài xế đã đến đón tớ rồi, cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?"
Chu Nhuyễn Nhuyễn hơi không nỡ rời xa Dương Văn Thư, mặc dù mới là ngày đầu tiên quen biết Dương Văn Thư nhưng cô ấy đã bắt đầu có dáng vẻ của một fan cuồng chính hiệu rồi, cô ấy chỉ ước gì có thể mang ngay Dương Văn Thư về nhà mình, sau đó cất cô ở trong nhà mình mọi lúc mới chịu được.
"Nhưng mà bố tớ cũng đang đợi tớ ở kia rồi!"
Dương Văn Thư chỉ chỉ về phía xe của nhà mình, sau đó nhìn về phía Chu Nhuyễn Nhuyễn đang lưu luyến không rời, nói: "Nhuyễn Nhuyễn, lần sau tớ sẽ đến nha, tớ phải xin phép bố mẹ trước mới có thể đến chơi được!"
"Vậy thì tạm biệt nhé, Thư Thư, ngày mai gặp lại!"
Chu Nhuyễn Nhuyễn bĩu môi không vui, lưu luyến nhìn về phía Dương Văn Thư mấy lần rồi mới miễn cưỡng để mẹ dẫn đi.
"Bé cưng của bố mới đi học ngày đầu tiên đã có bạn thân rồi nha, thật là tuyệt!"
Bố Dương Văn Thư biết Chu Nhuyễn Nhuyễn, cũng biết rằng Chu Nhuyễn Nhuyễn là con cháu của nhà họ Chu, cho dù không quan tâm đến gia thế của nhà họ Chu thì đứa bé Chu Nhuyễn Nhuyễn này cũng là một cô bé luôn vui vẻ, khiến người khác rất yêu thích, vì vậy đối với việc Dương Văn Thư làm bạn cùng cô bé này bố Dương rất vừa ý.
Bên phía nhà họ Chu cũng có suy nghĩ đó, một bên làm chính trị, một bên làm kinh doanh, hai bên cũng có quen biết, danh tiếng của nhà họ Dương cũng rất tốt, hai nhà có thể tiến thêm một bước qua lại với nhau cũng là chuyện tốt đối với cả hai bên.
"Nhuyễn Nhuyễn là bạn rất thân của con, sau này con có thể đến nhà cậu ấy chơi không ạ?"
Dương Văn Thư chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình nhìn bố Dương, vẻ xinh xắn đáng yêu này của con gái khiến trái tim của bố Dương nháy mắt liền mềm nhũn, con gái của mình sao lại xinh đẹp đáng yêu đến như vậy cơ chứ!
Giống hệt như một thiên thần nhỏ, khi con bé nhìn bạn, bạn gần như bị con bé mê hoặc, có thể đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của con bé, có thể dành mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho con bé!
"Tất nhiên là được rồi, nhưng mà phải nói trước với bố mẹ một tiếng để bố mẹ đưa con đi."
"Vâng ạ!"
Thế là Dương Văn Thư bắt đầu cuộc sống học cấp hai của mình như vậy, cũng trở thành bạn thân của Chu Nhuyễn Nhuyễn, hơn nữa nhờ vào sự đáng yêu và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cô đã nhanh chóng trở thành hoa khôi của trường trung học, được tất cả nam sinh trong trường săn đón, còn được bọn họ gọi là "Công chúa nhỏ của trường trung học quý tộc Khải Nguyên".
Dĩ nhiên Dương Văn Thư cũng vẫn chú ý đến nhiệm vụ trở thành siêu sao của mình, khi cô đang chơi đùa trên đường phố thì ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người tìm kiếm ngôi sao săn đón, nhưng mà sau khi điều tra Dương Văn Thư phát hiện những công ty này quy mô không lớn lắm, hơn nữa tương lai phát triển cũng không tốt, hiện giờ cô mới chỉ là học sinh năm đầu trung học cơ sở, không cần phải vội vàng, trong tương lai sẽ có các cơ hội khác tốt hơn.
"Thư Thư, hôm nay không gọi tài xế đến đón chúng ta được không, tí nữa tan học chúng ta đến chỗ này!"
Chu Nhuyễn Nhuyễn lôi kéo Dương Văn Thư, cô ấy nghe chị họ của cô ấy nói, con đường đằng sau Khải Nguyên có một trường trung học bình dân, tất nhiên cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là gần trường trung học bình dân đó có một phố ăn vặt, ở đó tất là đều là đồ ăn ngon!
Sau khi nghe chị họ miêu tả, Chu Nhuyễn Nhuyễn đã suy nghĩ rất lâu, cô ấy rất sợ đi một mình bởi bình thường mỗi lần tan học cô ấy đều có tài xế đưa đón, cũng chưa từng ăn vặt ở bên ngoài bao giờ, vì vậy cô ấy muốn đi đến đó cùng với bạn thân.
"Đến chỗ nào thế?"
Chuyện này đối với Dương Văn Thư tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà cô vẫn phải hỏi rõ ràng, nếu không bị người nhà hỏi đến sẽ khó giải thích.
"Là phố ăn vặt ở gần trường trung học số 3 kia đó, nghe nói ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon! Tớ muốn đi lắm, Thư Thư, cậu đi với tớ được không?"
Chu Nhuyễn Nhuyễn nhìn Dương Văn Thư bằng đôi mắt long lanh, giống như chỉ cần cô nói một tiếng không thì cô ấy sẽ khóc luôn vậy, Dương Văn Thư cũng biết rằng Chu Nhuyễn Nhuyễn đang giả vờ đáng thương nhưng mà đối với người bạn nhỏ này của mình, Dương Văn Thư cũng không còn cách nào khác.
"Được chứ, được chứ, nhưng mà không thể ở bên ngoài chơi quá lâu nhé, ăn xong chúng ta sẽ về nhà luôn."
Dương Văn Thư gật gật đầu, nhìn Chu Nhuyễn Nhuyễn đang hoan hô, cô tranh thủ gọi điện thoại cho tài xế ở nhà mình, nói với anh ta rằng hôm nay cô muốn đi ăn cơm cùng với bạn học, anh không cần đến đón cô.
Là một lão yêu bà đội lốt một đứa nhóc, Dương Văn Thư tất nhiên có thể về nhà một mình, cũng chắc chắn không có bất kỳ cái gì có thể làm hại đến cô, nhưng mà người nhà của cô chắc chắn sẽ không đồng ý, bố mẹ của cô vô cùng quan tâm đến cô, dù sao thì cô cũng là con gái bảo bối duy nhất của bọn họ mà!
Dương Văn Thư cũng rất ngoan ngoãn, đã đi học hơn một tháng rồi nhưng cô không đi đâu hết, ngoại trừ cuối tuần sẽ đến nhà Chu Nhuyễn Nhuyễn chơi, nhưng mà mỗi lần đều có tài xế đưa đón, giờ đây có thể ra ngoài chơi Dương Văn Thư cũng cảm thấy rất hào hứng vui vẻ.
--------------------------------------------------
Chu Nhuyễn Nhuyễn sẽ là một em gái vô cùng đáng yêu, về sau cô ấy cũng trở thành fan cuồng của nữ chính~
Thế giới này muốn viết nhiều hơn một chút, dù sao thì giới giải trí cũng có rất nhiều cái để viết, hơn nữa viết v rất tốt
Mọi người thấy sao?