"Thế giới này lại là nhiệm vụ đặc thù?"
Dương Văn Thư định bụng sẽ hỏi hệ thống xem nhân vật công lược lần này là ai, có mấy lần cô đã phải chịu đả kích không nhẹ rồi.
Thế giới trước cô có thể công lược được tận năm người đàn ông đó!
Kết quả chỉ có được một chút điểm tích lũy!
Nếu như cô tìm được cả năm người đàn ông công lược, vậy thì chắc chắn điểm tích lũy không dưới 50000, nếu như thế giới này cô lại tìm được năm người vậy thì đây không gọi là thiệt thòi!
Đúng vậy, quả thực Dương Văn Thư là một người vô cùng quan tâm đến điểm tích lũy, cũng không có biện pháp nào mà, phải như vậy thì cô mới có thể tích lũy được 200000 điểm, không gian Thần Khí của cô, cô đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu rồi!
...
Đối với cái tính keo kiệt này của vị ký chủ nhà mình, hệ thống cũng đã sớm quen.
"Ở thế giới này ký chủ cần phải trở thành một siêu sao, tích lũy điểm tín ngưỡng, điểm tín ngưỡng này rất quan trọng, ngoài ra thế giới này chỉ có một mục tiêu công lược, còn về phần đó là ai thì đến lúc đó ký chủ sẽ biết.
"Vậy nhiệm vụ đặc thù này cũng có 50000 điểm tích lũy?"
Một mục tiêu công lược ở nhiệm vụ đặc thù có đến 50000 điểm tích lũy, nghĩ đến điều này, Dương Văn Thư mỉm cười, mới vừa nãy còn cảm thấy mất mát bây giờ liền trở nên vui vẻ, nếu như vậy lần này cô đã kiếm được một món lời lớn rồi, công lược một người, điểm tích lũy nhiều lắm cũng chỉ hơn 10000 còn hoàn thành cái nhiệm vụ đặc thù này thế mà lại có tận 50000 điểm, là 50000 điểm đó!
...
"Ký chủ, nhiệm vụ này có 30000 điểm."
Nghe vậy Dương Văn Thư hơi thất vọng, nhưng mà vẫn tốt nha, 30000 thì 30000, ít ra thì vẫn nhiều hơn 10000, mặc dù cô rất quan tâm đến điểm tích lũy nhưng cô cũng không phải loại người hẹp hòi đến như vậy o︶︿︶o
Bởi vì chỉ có một nhiệm vụ đặc thù vậy nên Dương Văn Thư có thể trực tiếp đi đến đó luôn, Dương Văn Thư cũng không thiết lập dáng vẻ khác mà dùng luôn dáng vẻ của mình đi đến, bởi vì dáng vẻ này của cô thực sự là không có chỗ nào có thể chê được.
Xinh đẹp quá mức sẽ khiến cho những người phụ nữ khác ghen ghét, đáng yêu quá mức thì sẽ gặp mấy gã dê già ấu da^ʍ quấy rối, còn lạnh lùng quá mức sẽ dọa cho đàn ông sợ hãi chạy mất, còn sử dụng khuôn mặt 100 điểm của cô hẳn là có thể khiến cho nam nữ già trẻ lớn bé đều yêu thích.
Nhưng mà...
"Hệ thống! Mi nói xem! Sao ta mới có 12 tuổi vậy!!!"
Lúc Dương Văn Thư đến thế giới này đang muốn chuẩn bị thể hiện tài năng của mình, cô đã từng xông pha chiến trường, cũng từng xuống đến phòng bếp, nhưng mà quả thật đây là lần đầu tiên cô làm ngôi sao, với lại cô còn đang nhiệt huyết sôi trào với thử thách trở thành siêu sao vô cùng thú vị!
Nhưng mà ngay lúc cô chuẩn bị thể hiện tài năng của mình thì cô lại phát hiện... thế mà cô vẫn còn là một cô nhóc (╯‵□′)╯︵┻━┻
Có để cho người ta nhanh chóng đi kiếm điểm tích lũy không thế hả!
Hệ thống rơi vào im lặng, đối với việc này Dương Văn Thư cũng chỉ đành ngậm miệng, im lặng đón nhận cái thiết lập mình mới có 12 tuổi này.
Không phải chỉ là làm một cô nhóc thôi sao?
Bởi vì Dương Văn Thư muốn trở thành một ngôi sao, nhưng mà trở thành ngôi sao thì tất nhiên sẽ không thoát khỏi cảnh phải chịu những quy tắc ngầm, vì bảo vệ mình, cũng để cho người khác không bôi nhọ được mình, cô đã chọn cho mình một gia đình rất tốt.
Không phải gia đình quân nhân, cũng không phải gia đình cán bộ chính trị, bố mẹ của cô một người là chủ tịch tập đoàn, một người là vũ công, nghe có vẻ rất bình thường đúng không?
Không hề!
Không hề bình thường tí nào!
Mẹ của cô là chủ tịch tập đoàn, lãnh đạo cả mấy nghìn nhân viên cấp dưới, là người giàu có nhất thành phố H bọn họ ở, còn bố của cô thế mà lại là một vũ công ba lê nam "nhu mì", mà cái "nhu mì" đó còn vô cùng nổi tiếng...
Cái thiết lập này không phải là bị ngược rồi sao? !
Người mẹ nghiêm túc chính trực gặp người bố hay pha trò không hề đứng đắn, tổ hợp này quả thật là khiến người ta không dám nhìn thẳng, mỗi lần nhìn thấy bọn họ Dương Văn Thư đều thở dài ngao ngán mấy lần.
May mắn là bố mẹ của Dương Văn Thư đều rất yêu thương cô ấy, bởi vì cô là con gái một, cho nên muốn gió có gió, muốn mưa liền có mưa, có điều Dương Văn Thư cũng rất ngoan ngoãn, ở trước mặt phụ huynh hoàn toàn là một bé ngoan, ở trước mặt thầy cô giáo cũng là một học sinh có thành tích tốt nhất.
"Bé cưng của bố, ngày mai con bắt đầu học cấp hai rồi, bé cưng đã lớn rồi, trong lớp nhất định sẽ có nhiều bạn nam thích con, con tuyệt đối không được mắc lừa bọn chúng nhé, nhất định phải tự biết bảo vệ mình thật tốt biết không?"
"Nói cái gì đấy!"
"Con gái, trên lớp phải nghe lời thầy cô giáo, phải giữ vững thành tích tốt đó nghe chưa?"
...
Bị người mẹ nghiêm túc và người bố không đứng đắn lảm nhảm một lúc lâu, cuối cùng cái đầu bị nói đến choáng váng của Dương Văn Thư cũng được tha cho, cô trở về phòng của mình, nằm trên chiếc giường lớn sang trọng, mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, Dương Văn Thư thở dài, cảm thấy thế giới này thoải mái hơn nhiều so với thế giới trước, sau đó liền yên bình vào giấc ngủ.
Ngày mai còn phải khai giảng nữa (┬_┬)
Nghĩ đến việc một lão quái vật sống hơn nghìn năm như cô giờ lại đi học cấp hai với mấy đứa nhóc 12 13 tuổi kia, cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười...
Sáng sớm hôm sau, Dương Văn Thư được người bố dịu dàng của cô gọi dậy.
Bữa sáng do đầu bếp ở nhà làm, hương vị có thể so sánh với hương vị của những nhà hàng 5 sao cao cấp này rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị của Dương Văn Thư, sau khi ăn thật no bụng Dương Văn Thư được tài xế đưa tới trường học.
Bởi vì là ngày đầu tiên đến trường, cho nên người bố vũ công ba lê của Dương Văn Thư cũng đi theo để đăng ký tên cho cô, sau khi đăng ký tên xong Dương Văn Thư chỉ cần ngồi nghe cuộc họp đầu năm, làm quen với các bạn học, lấy sách giáo khoa cho buổi học ngày mai là có thể về nhà, vì vậy bố Dương và tài xế đã ở bên ngoài đợi cô.
Dương Văn Thư mới 12 tuổi, là một cô bé vô cùng đáng yêu, so với các ngôi sao nhí trên TV còn đẹp hơn gấp trăm lần, bởi vậy lúc cô vừa mới bước chân vào phòng học đã thu hút ánh mắt của vô số người.
"Đáng yêu quá, cậu ấy giống y như búp bê ở nhà tớ!"
"Tớ muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy!"
Giáo viên đương nhiên cũng rất yêu thích một cô bé đáng yêu như vậy, vì thế sau khi nhìn thấy Dương Văn Thư giáo viên đã đích thân sắp xếp chỗ ngồi cho cô, mặc dù trong phòng học hiện giờ hơi ồn ào, nhưng mà đợi đến khi phòng học đến đông đủ, giáo viên gõ gõ bảng đen mấy cái phòng học liền yên tĩnh trở lại.
Mẹ Dương và bố Dương đã chọn cho Dương Văn Thư một trường trung học quý tộc, liên cấp có cả trung học cơ sở và trung học phổ thông, những đứa trẻ học ở đây đều xuất thân từ một số gia đình giàu có hoặc quyền quý, được nuông chiều từ bé nhưng lễ nghi và cách cư xử đều được dạy bảo tốt, Dương Văn Thư ở cùng những đứa trẻ này cũng khá hòa thuận.
Đương nhiên, lão yêu quái đã sống nhiều năm như cô cũng không thèm đi so đo với bọn nhóc này, chẳng hạn như cái cô nhóc bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô kia.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ thì Dương Văn Thư cũng đoán ra được suy nghĩ của cô nhóc, không phải là do trước khi cô đến thì cô nhóc đó chính là cô bé đáng yêu nhất lớp sao, sau khi cô đến thì đã cướp đi sự ngưỡng mộ của cô nhóc rồi, cô nhóc nhìn mình khó chịu như thế cũng là chuyện bình thường.
Sự ghen tị của cô gái nhỏ à, miễn là cô nhóc không làm hại đến mình là được rồi.
Bạn cùng bàn của Dương Văn Thư là một cô nhóc hơi mũm mĩm, trắng trắng mềm mềm, ở cái tuổi này tuy rằng có béo nhưng là béo béo đáng yêu, giống như những em bé được vẽ trong các bức tranh Tết.