Nguyệt Khung quấn quýt lấy Dương Văn Thư một hồi lâu mới buông cô ra, Ưng Từ ở bên cạnh chỉ im lặng đứng nhìn, bởi vì hắn biết lúc này hắn đang chiếm lợi, nếu còn ghen ghét Nguyệt Khung nữa là không đúng. Nói cho cùng, hắn có thể đưa Dương Văn Thư đi cũng là vì Nguyệt Khung đồng ý.
Nếu Nguyệt Khung đã thừa nhận địa vị của hắn, hắn cũng sẽ thừa nhận địa vị của Nguyệt Khung, về sau bọn họ đều là thú đực của giống cái.
“Chúng ta đi thôi.”
Nguyệt Khung đưa Dương Văn Thư và Ưng Từ ra bên ngoài bộ lạc Củng Nguyệt, nhìn Ưng Từ biến thành nguyên hình, một con chim ưng siêu to khủng lồ, ít nhất cũng có thể chở được năm, sáu người Dương Văn Thư.
“Ưng Từ, nguyên hình của chàng lớn thật đấy!”
Dương Văn Thư hơi giật mình, cô không ngờ diều hâu ở nơi này cũng lớn hơn gấp mười lần, to gần bằng trực thăng rồi, có khi một lát nữa cô có thể nằm trên đó ngủ một giấc…
“Đi lên đi, ta sẽ chở nàng thật vững vàng.”
Ưng Từ nghe được ý khen ngợi trong lời nói của Dương Văn Thư, trong lòng tức thì vô cùng vui vẻ. Ngày thường hắn cũng không cảm thấy nguyên hình của mình to lớn thế nào, hoặc là mạnh mẽ đẹp đẽ ra sao, nhưng hiện tại có thể dùng nguyên hình của mình đổi lấy lời khen ngợi của giống cái mà mình thích, hắn cảm thấy rất tuyệt vời.
Dương Văn Thư rất là linh hoạt, mặc dù cơ thể của Ưng Từ rất lớn, không dễ đi lên, nhưng là Dương Văn Thư vẫn duyên dáng nhảy lên, ngồi xếp bằng trên lưng Ưng Từ, chung quanh còn có rất nhiều chỗ trống.
“Nắm chặt lông chim của ta, chúng ta sắp bay lên rồi!”
Nghe Ưng Từ nói như vậy, Dương Thư Văn cũng nắm chặt nhúm lông chim trên lưng Ưng Từ. Ngã từ chỗ cao như vậy không phải là một chuyện nhỏ. Mặc dù cô có thể sử dụng ma pháp lót phía dưới, nhưng vẫn có thể nếm trải cảm giác không trọng lực khi rơi từ trên cao xuống.
Thấy Dương Văn Thư đã chuẩn bị tốt, Ưng Từ lập tức bay lên, trong nháy mắt đã bay lên trời cao, tốc độc cũng rất nhanh, cho nên gió ở xung quanh có hơi lớn. Dương Thư Văn chỉ có thể tạo một vầng sáng, ngăn cản làn gió thổi vào mặt có chút đau đớn kia.
“Giống cái, nàng thế mà lại có sức mạnh của thú, đúng là rất hiếm có..”
Trên đại lục này, thật sự có rất ít giống cái có sức mạnh của thú. Ngay cả bộ lạc Vương Triều của hắn cũng chỉ biết được có chưa đầy một trăm giống cái. Ngoài ra hai vị thủ lĩnh khác, cũng chính là bạn của hắn cũng tìm hai giống cái có sức mạnh của thú. Nhưng mà giống cái như vậy thường có một đám giống đực vây quanh, thật sự rất ít có cơ hội có thể chăm sóc đến bọn họ.
Hai người bạn kia của hắn cũng khuyên hắn tìm giống cái có sức mạnh của thú và sinh tiểu thú sớm một chút. Nhưng mà hắn thật sự không động lòng với ai. Nhưng trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Dương Văn Thư, đáy lòng hắn kêu gào chính là nàng! Là nàng!
Cho dù nàng có sức mạnh của thú hay không, hắn đều không ngại. Nhưng chỉ một trăm năm ngắn ngủn thì sao hắn có thể thỏa mãn được. Cho nên khi biết Dương Thư Văn có sức mạnh của thú, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ.
“Ừm, ừm, ta nghe Lôi Cách nói, nơi này rất ít giống cái có sức mạnh của thú, nhưng giống cái có sức mạnh của thú sẽ được gia tăng tuổi thọ, ta cũng rất vui mừng khi có được sức mạnh của thú!”
Dương Văn Thư mỉm cười.
Sau khi có vầng sáng, gió không còn thổi đến quanh người Dương Văn Thư nữa, cô ngồi trên lưng Ưng Từ rất thoải mái, có thể nhìn xem đám mây trên trời, cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp bao la hùng vĩ, làm Dương Văn Thư cảm thấy như đang đi du lịch.
“Bộ lạc Vương Triều cũng có chưa đầy một trăm giống cái có sức mạnh của thú, nếu nàng tới thì chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Nàng là muốn đi tìm giống đực tên Lôi Cách đúng không, ta sẽ giúp nàng tìm kiếm, ở trong bộ lạc hỏi thăm một chút là có thể tìm được ngay thôi.”
Ưng Từ thật sự rất vui khi mình có thể giúp đỡ Dương Văn Thư, dùng chuyện này để lại một ấn tượng tốt trong lòng giống cái, sau này sẽ rất có lợi cho hắn, cũng giống như hai người bạn kia của hắn.
Bởi vì sức mạnh của thú đã đạt tới cấp mười hai, cho nên bọn họ tưởng mình rất ghê gớm, lại là thủ lĩnh bộ lạc, nên bọn họ không quá quan tâm đến giống cái của bọn họ. Ban đầu giống cái cũng bao dung bọn họ, bởi vì bọn họ thật sự rất có bản lĩnh, nhưng sau đó giống cái thế mà lại không đi nữa.
Bởi vì có quá nhiều giống đực tranh giành với bọn họ, mấy người kia đa phần ở trước mặt giống cái đều là nói gì nghe nấy, hơn nữa còn dịu dàng như nước, nếu không dịu dàng nghe lời thì sao có thể chiến thắng trong cuộc tranh giành!
Cũng giống như Nguyệt Khung kia vậy, cuối cùng không phải cũng thỏa hiệp sao?
Từ đó có thể nhìn ra, đối với giống cái là không thể theo ý mình, thể hiện thái độ cứng rắn, đối với các nàng phải dịu dàng và dịu dàng, nếu không ai sinh tiểu thú cho ngươi?
Quả nhiên là vậy, giống cái nghe hắn nói vậy thì rất vui vẻ.
“Lôi Cách không phải cư dân của bộ lạc Vương Triều, hắn là một nhà thám hiểm, nhưng nhà là ở bộ lạc Vương Triều, ta tin tưởng Ưng Từ chắc chắn có thể giúp ta tìm được hắn, cảm ơn chàng!”
Ưng Từ bay càng hăng say hơn, trong lòng có chút đắc ý nói: “Không cần cảm ơn ta, đây là việc ta nên làm, bởi vì nàng là giống cái ta thích!”
“Vậy thêm chàng nữa là ta đã có ba cái giống đực, có một người chàng đã gặp rồi, chính là Nguyệt Khung, còn một người nữa chính là Lôi Cách, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu với chàng.”
Dương Văn Thư im lặng một lát, nếu Ưng Từ là người mình muốn tìm, vậy thì thừa nhập hắn trước đi, hắn cũng đã nói thích rồi, dây dưa dây cà cũng không phải phong cách của người thú, phải trực tiếp một chút!
“Giống cái, nàng là thừa nhận ta sao? Ta thật sự rất vui!”
Không riêng gì chuyện này làm Ưng Từ vui mừng, còn có một chuyện khác cũng làm cho Ưng Từ rất vui vẻ.
Đó là theo như lời nói của Dương Văn Thư, thêm hắn nữa là nàng có ba giống đực.
Thần Thú ở trên, giống cái xinh đẹp lại có sức mạnh của thú mà chỉ mới có ba giống đực, hắn thật sự đã chiếm được món hời lớn!
Nhưng mà sau này hắn phải đề phòng những thú đực khác, không thể cho bọn họ chui chỗ trống, làm giống cái của hắn cũng thu thú đực khác như những giống cái khác, làm mình mất vị trí, sau đó phải phòng không gối chiếc!
Hai người cười nói suốt chặng đường, đến khi mệt mỏi thì xuống nghỉ ngơi một lát, đói bụng thì bảo Ưng Từ đi săn thú, ba ngày trôi qua rất nhanh chóng, bay chưa được bao lâu, Dương Văn Thư cũng ở trời cao nhìn thấy quy mô sơ lược của một bộ lạc, đúng là lớn hơn bộ lạc Củng Nguyệt rất nhiều, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.
“Chúng ta đã tới rồi, có muốn ta dẫn nàng bay quanh bộ lạc một vòng nhìn thử không?”
Ưng Từ muốn cho Dương Văn Thư nhìn xem bộ lạc mình thống lĩnh, làm giống cái mình thích nhìn xem bản lĩnh của mình, đây là việc nên làm của mỗi giống đực, không phải khoe ra, đại đa số là bản năng theo đuổi bạn đời của thú.
“Được, bộ lạc của Ưng Từ rất lớn đó, thoạt nhìn rất tốt!”
Dương Văn Thư ngồi trên lưng Ưng Từ, bay quanh bộ lạc nhìn một lượt, lúc này hai người mới đi xuống dưới, Ưng Từ biến thành hình người ở cổng ra vào bộ lạc.