Bạch Ngọc Lâm nhìn thấy Dương Văn Thư đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, lúc đầu hắn đã có chút ngượng ngùng rồi bây giờ càng bối rối không thôi, có phải là cô cảm thấy thân thể hắn rất xấu xí, nếu không tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thế này...
"Cô Thư Thư à... Rất xấu xí, đừng nhìn nó..."
Trông Bạch Ngọc Lâm bây giờ giống như đang bị Dương Văn Thư ức hϊếp vậy, cảm giác thân thể run bần bật, trong tình trạng này, thật sự khiến cho người ta cực kỳ thương xót.
“Không có xấu, Ngọc Lâm, chàng rất xinh đẹp.”
Đúng vậy, tuy Bạch Ngọc Lâm không thể coi là đẹp trai, nhưng hắn có đủ khả năng để gánh vác hai chữ xinh đẹp này, dáng vẻ yếu ớt mỏng manh kia, chính là loại hình khiến cho người ta muốn bắt nạt.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Bạch Ngọc Lâm, Dương Văn Thư không tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn nữa, dù sao thì cô cũng không phải biếи ŧɦái!
Việc tiếp theo là làm thế nào để cởϊ qυầи áo của bé Ngọc Lâm đây, xấu hổ quá.
Bạch Ngọc Lâm cũng nhận ra Dương Văn Thư sẽ làm gì tiếp theo, khuôn mặt của hắn đỏ bừng vì xấu hổ, khuôn mặt tái nhợt của Bạch Ngọc Lâm bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn, trông như được đánh phấn, nhìn thoáng qua khiến người ta cảm thấy xinh đẹp hơn một chút.
Tay của Dương Văn Thư từ từ đi đến thắt lưng của Bạch Ngọc Lâm, eo của hắn trông có vẻ rất mảnh mai, làn da trắng như ngọc đúng với tên của Bạch Ngọc Lâm, Dương Văn Thư chậm rãi cởi thắt lưng quanh eo của hắn, lột cả chiếc qυầи ɭóŧ trên người Bạch Ngọc Lâm.
Bởi vì là thời tiết đang là lúc giao mùa xuân và hạ, Bạch Ngọc Lâm không có mặc nhiều quần áo lắm, hắn chỉ có áo choàng ở bên ngoài, cùng một cái quần tây và thêm chiếc qυầи ɭóŧ thôi, cho nên khi bên trên được cởi bỏ, chỉ còn lại có một cái qυầи иᏂỏ.
Sau khi cởϊ qυầи lót xong... Trên người Bạch Ngọc Lâm thực sự không có một mảnh quần áo che thân nào cả.
Ngay khi hai người đang đỏ mặt, cuối cùng Dương Văn Thư cũng cởi chiếc lót cuối cùng trên người hắn ra, nếu bỏ qua phần đùi và bắp chân đã hoàn toàn teo tóp thì phần thân trên của Bạch Ngọc Lâm vẫn rất đẹp.
Bao gồm cả cậu nhỏ Ngọc Lâm ở giữa hai chân hắn, mặc dù nó có màu hồng và mềm mại, nhưng nó vẫn to lớn khi chưa cương cứng, mặc dù nó nhỏ hơn một chút so với những người đàn ông rất cao lớn khác, nhưng dươиɠ ѵậŧ này rất dài, hơn nữa khi suy xét đến tình huống cơ thể của Bạch Ngọc Lâm, như này đã được coi là không tệ rồi.
Dương Văn Thư tin rằng khi cô chữa lành cơ thể của Bạch Ngọc Lâm, cậu Ngọc Lâm nhỏ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa! Ừm!
Dưới ánh mắt rực lửa của Dương Văn Thư, côn ŧᏂịŧ mềm mại mềm mại giữa hai chân Bạch Ngọc Lâm thực sự có khuynh hướng ngước lên, mặt Bạch Ngọc Lâm đột nhiên đỏ lên, hắn cực kỳ thích đọc sách, đương nhiên, Bạch Ngọc Lâm cũng biết những chuyện mây mưa ân ái kia, cho nên bây giờ trong lòng hắn đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Cô Thư Thư chỉ đang chữa bệnh cho hắn thôi, tại sao Bạch Ngọc Lâm hắn có thể làm ra những hành động như vậy, nhưng nếu chỗ đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn thì phải làm sao bây giờ!
Bạch Ngọc Lâm không còn cách nào khác, đành phải dùng tay che chỗ đó lại, ấn mạnh xuống, hắn quay đầu đi với vẻ mặt đỏ bừng, không để ý đến biểu hiện của Dương Văn Thư.
Hiện tại chắc chắn là cô đang xem thường bản thân hắn lắm rồi!
“Chàng không cần che, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, điều này có nghĩa là Ngọc Lâm rất thích ta nha, chẳng lẽ là Ngọc Lâm không thích ta à?”
Dương Văn Thư cười nhẹ, cầm lấy bàn tay đang che chỗ bí mật của Bạch Ngọc Lâm, khi nhìn côn ŧᏂịŧ đã cương cứng hoàn toàn cô cảm thấy hơi kinh ngạc một chút. Dương Văn Thư không ngờ là dươиɠ ѵậŧ của Bạch Ngọc Lâm sau khi cương cứng lại lớn như vậy, nhìn sơ qua trông cũng không tệ hơn những người đàn ông khác của cô là bao!
Nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng về điều này, sau khi Dương Văn Thư cầm tay của Bạch Ngọc Lâm ra, cô lấy một cây kim vàng bọc bằng sa tanh trắng từ trong hộp ra, cây kim vàng trông cực kỳ sáng bóng, nhưng nó mỏng hơn cả sợi lông trâu, dường như cần phải có khả năng y thuật rất cao mới có thể sử dụng được.
Đặt cây kim vàng sang một bên, Dương Văn Thư bắt đầu dùng tay xoa bóp đùi của Bạch Ngọc Lâm, chỉ một lúc sau, đôi chân trắng như tuyết của Bạch Ngọc Lâm đã đỏ lên, theo sự xoa bóp của Dương Văn Thư, Bạch Ngọc Lâm dần dần rêи ɾỉ to lên.
"Ta có cảm giác! Cô Thư Thư, nó thực sự quá thần kỳ luôn!"
Kèm theo âm thanh ngâm nga khó chịu, còn có giọng nói kinh ngạc của Bạch Ngọc Lâm, cùng với đó đó là sức nóng ngày càng gay gắt, mồ hôi bắt đầu chảy ra trên trán hắn, máu trên mặt mỗi lúc một đậm màu hơn, cả côn ŧᏂịŧ ở khoảng trống giữa hai chân cũng bắt đầu sưng tấy và chảy dịch nhầy.
Sự thay đổi này làm cho Bạch Ngọc Lâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lúc này cơ thể nóng như lửa đốt, trong lòng cảm thấy vừa khó chịu vừa kỳ quái, hắn cảm thấy mình cần được giải tỏa, nhưng lại không biết làm cách nào để xử lý...
Nhìn thấy hai chân của Bạch Ngọc Lâm đã đỏ hết cả lên, Dương Thược cầm kim vàng bên hông bắt đầu nhẹ nhàng đâm về phía huyệt vị trên chân Bạch Ngọc Lâm, để cây châm vàng từ từ tiến sâu vào huyệt vị dưới da thịt.
Bạch Ngọc Lâm cảm nhận được làn da của mình hơi đau, nhưng thứ khiến người ta khó chịu hơn là thứ đang trướng đầy ở dưới, hắn không nhịn được phải rêи ɾỉ một tiếng, sau đó còn có di chuyển chân mình với biên độ rất nhỏ.
“Cô Thư Thư, hiện tại ta đang cảm thấy rất khó chịu… Ngoài ra, hồi nãy chân của ta dường như đã cử động một chút!”
Bạch Ngọc Lâm phải hình dung cảm giác hiện tại của mình như thế nào, thật sự là vừa khổ sở lại vui vẻ, trong vòng cảm xúc rối loạn này, Bạch Ngọc Lâm chỉ thấy, từ trước đến nay hôm nay chính là ngày hắn vui vẻ nhất.
Sau khi gặp được người mình thích, hắn còn nghe được tin từ người mình thích rằng thân thể tàn phế què quặt này vẫn có thể đứng dậy được, không còn từ nào diễn tả được tâm trạng hiện tại của Bạch Ngọc Lâm nữa!
"Ừm, trong quá trình châm cứu các kinh mạch và huyệt vị, chân của chàng sẽ di chuyển trong vô thức, nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn một chút. Ta sẽ xoa bóp cho chàng sau khi châm cứu xong."
Dương Văn Thư biết rõ tình trạng thể chất hiện tại của Bạch Ngọc Lâm, trong lúc châm cứu, hắn cảm thấy không thoải mái cũng là điều bình thường, chân Bạch Ngọc Lâm đã không có cảm giác từ lâu rồi, đột nhiên nhận thấy đau đớn, chắc chắn là hắn sẽ cực kỳ kích động.
Trong lúc châm cứu, cảm giác vừa đau đớn, tê dại, ngứa ngáy và chua xót này không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ hắn vẫn có thể kìm chế không thay đổi biểu cảm, điều này có nghĩa là khả năng tự chủ và sức chịu đựng của Bạch Ngọc Lâm rất tốt.
“Được rồi, cô Thư Thư.”
Mặt của Bạch Ngọc Lâm lại đỏ lên.
Trên người hắn không có một mảnh quần áo che thân nào, cô Thư Thư lại đang chữa trị cho hắn, thân thể mình đã bị cô Thư Thư nhìn thấy cả rồi, có phải là Bạch Ngọc Lâm hắn nên chịu trách nhiệm với cô Thư Thư không?
Nhưng cô Thư Thư chắc chắn sẽ không muốn đâu, dù sao thì ở trong mắt cô, hắn là một người bệnh tật, nhưng tình trạng của hắn như bây giờ cũng chỉ là bất đắc dĩ, cô Thư Thư tốt như vậy, chắc chắn là có rất nhiều người mến mộ, những người muốn cưới cô có khi còn tuyệt vời hơn cả hắn nữa.
Tại sao hắn có thể theo dõi cô Thư Thư như thế này được!
Nhưng mà... Hắn thật sự rất thích cô Thư Thư!
Nhìn thấy Dương Văn Thư đang giúp mình châm cứu và xoa bóp cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận, Bạch Ngọc Lâm không tự chủ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của cô, hàng lông mi dài chớp xuống liên tục, hết lần này đến lượt khác, giống như đang cào vào trái tim của hắn.
Thật sự là rất thích rất thích...