“Trời ạ, như thế nào còn cách 300000 nhiều dữ vậy !”
Dương Văn Thư có chút buồn bực nhìn tích lũy của mình đã được 264000, bởi vì ở thế giới trước đã công lược 5 người đàn ông, cho nên Dương Văn Thư đạt được tích lũy cũng rất nhiều, nhưng mà đến 300000 thì còn rất xa!
Ở thế giới này nhất định phải gom đủ tích lũy để sau này đổi công pháp!
Ừm!
“Hệ thống, nhiệm vụ ở thế giới này là gì vậy?”
Dương Văn Thư hùng hùng hổ hổ hỏi hệ thống, khí thế công lược thật là như thiêu như đốt hừng hực a!
“Nhiệm vụ ở thế giới mười tám của ký chủ, công lược công tử bệnh tàn, độ yêu thích đạt tới 20%, khen thưởng tích lũy 1000.”
“Nhiệm vụ ở thế giới mười tám của ký chủ, công lược công tử bệnh tàn, độ yêu thích đạt tới 40%, khen thưởng tích lũy 1500.”
……
Dương Văn Thư vốn tưởng rằng không còn mức độ khen thưởng nào nữa, không nghĩ tới thông báo của hệ thống đến lúc cuối cư nhiên lại thay đổi!
“Nhiệm vụ ở thế giới mười tám của ký chủ, công lược công tử bệnh tàn, độ yêu thích đạt tới 80%, nâng cao kỹ năng thần y, giới hạn ở thế giới này.”
“Nhiệm vụ ở thế giới mười tám của ký chủ, công lược công tử bệnh tàn, độ yêu thích đạt tới 100%, nâng cao kỹ năng võ công tuyệt đỉnh, giới hạn ở thế giới này.”
Không có khen thưởng tích lũy, mà là đổi thành phương thức khác, tuy rằng giới hạn ở thế giới này, nhưng mà những kỹ năng đều vô cùng có ích, thêm nữa ở thế giới này toàn đồ vật, thế giới sau sẽ còn hay sao?
Chỉ cần lại chậm rãi quen thuộc là được, cho nên Dương Văn Thư cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đến nỗi công tử bệnh tàn gì đó, khó trách thời điểm kỹ năng thắp sáng thần y đạt tới 80%, chờ tới lúc tự mình đi tới thế giới kia, không phải vừa vặn có thể trở thành người chữa bệnh sao công lược, sau khi trị hết sau đó lại XXOO gì đó, cô liền có võ công, ngẫm lại thì cũng có một chút kích động đó!
Đến nỗi cổ đại gì đó…… Bồ câu đưa thư là có thể có!
Bạch Ngọc Lâm là Lãng Hiên công tước nhất đẳng hoàng triều con vợ cả hầu gia hầu phủ, nhưng lúc được sinh ra thì thân thể suy yếu, này chưa kể, hai chân hắn còn có tật, nhưng mà cũng may mắn hắn là con vợ cả, ở trên còn có hai ca ca, còn có một chính thê nương tương đối cường thế, cho nên sinh hoạt của hắn còn xem là tạm ổn.
Nhưng mà nếu tính đến địa vị của hắn thì cũng khá cao, trong hầu phủ số người khinh thường hắn thật đúng là không ít, đến nỗi những nha hoàn bên cạnh hắn cũng sẽ bởi vì hắn không thể đứng lên được mà ghét bỏ hắn.
Nhưng mà cuối cùng một nam nhân không thể nào đứng lên lại đen nha hoàn hầu hạ bên cạnh mình thu phòng làm tiểu thϊếp.
Gần đây tâm tình Bạch Ngọc Lâm lại tốt lên không ít, điều này làm cho hai ca ca lo lắng cho thân thể hắn đều vô cùng cao hứng, đến nỗi vị nương cường thế của hắn trên mặt cũng vui lên không ít, bà ta cũng không thế nào quản được hắn.
“Thư của hôm nay làm sao mà còn chưa đến……”
Chính xác, Bạch Ngọc Lâm chính là đối tượng yêu cầu Dương Văn Thư công lược lần này, là người ôn nhu, tuy rằng thân thể tàn tật, nhưng mà lại không bởi vì lí do này mà oán trời trách đất, chỉ là tính cách hơi có chút tự ti mà thôi.
Bên cạnh không có ai có thể bồi hắn trò chuyện, tâm sự, những tiểu nha hoàn, gã sai vặt cũng không thể nào để mắt hắn, chỉ là bởi vì hắn là nhất đẳng công tước con vợ cả hầu phủ hầu gia nên mới cho hắn vài phần thể diện mà thôi.
Vì lí do gì, bởi vì bọn họ không cần phải đi lấy lòng một người căn bản sẽ không có bất luận tiền đồ gì, một người tùy thời sẽ bỏ mạng.
“A, đến rồi!”
Theo tiếng reo thì có một con bồ câu trắng xinh đẹp cường tráng bay đến phía trước cửa sổ Bạch Ngọc Lâm, Bạch Ngọc Lâm vốn dĩ trên khuôn mặt có chút sầu bực hiện lên một tia xán lạn làm người tự biết xấu hổ tươi cười, nụ cười này quá thuần khiết, quá xinh đẹp, cơ bản là không giống như sẽ xuất hiện ở một người hai chân tàn tật, thân thể yếu ớt.
Nội dung trong thư không có chuyện gì khác, chỉ là một ít chuyện trên giang hồ mặt, hoặc là những chuyện xưa nho nhỏ tương đối buồn cười, chính những đều này có thể làm cho Bạch Ngọc Lâm vui vẻ nửa ngày.
“Nếu có thể đi ra bên ngoài nhìn xem…… Thì thật sự quá tốt !”
“Nếu là có thể đi ra ngoài…… Cũng có thể đi gặp nàng!”
Bản thân mình là người như vậy, còn có thể mong cầu thứ gì sâu xa đâu, đem tất cả mọi thứ đặt ở đáy lòng là tốt rồi, yên lặng nhớ tới, cũng đã cũng đủ dư vị cho cả đời này.
“Người đàn ông này, thật sự đơn thuần đến mức khiến người ta phải đau lòng!”
Dương Văn Thư dễ dàng dành lấy độ yêu thích từ Bạch Ngọc Lâm suýt soát 80%, đã đốt sáng lên kỹ năng thần y làm cô hận không thể lập tức đến và chữa khỏi cho Bạch Ngọc Lâm, chỉ là…… đây là nhất đẳng công tước hầu phủ, chỉ sợ vẫn là phải có điểm danh khí lúc sau lại đi, bằng không còn không phải là giống như kẻ lừa đảo sao!
Vì thế trên giang hồ xuất hiện một nữ thần y trẻ tuổi phi thường xinh đẹp, không đến một tháng đã điều trị hết vô số những chứng bệnh không tên, nghe đồn chỉ cần người còn có một hơi thở, là có thể cứu sống người khác.
Đi đến thế giới này đã được một tháng, lời đồn trên giang hồ đã đủ rồi, chỉ là không biết triều đình có nghe qua cái tiếng đồn này hay không, nhưng mà cô đã chờ không kịp.
Dương Văn Thư bắt đầu đề bút viết thư, bên trong thư cô nói cô đã tới kinh thành, định gặp mặt Bạch Ngọc Lâm.
Thế giới này tuy rằng là trọng nam khinh nữ, nhưng mà bởi vì tồn tại giang hồ, nữ tử ở đây cũng không phải vô cùng chịu thua thiệt, trên giang hồ còn có rất nhiều nữ hiệp danh tiếng vang dội, thậm chí còn có những người thu nhận đồ đệ để dạy dỗ.
Chỉ là lần này Bạch Ngọc Lâm nhận được thì sau đó lại thập phần thấp thỏm bất an, giống như là bản thân chưa từng nói với nàng về tình huống của thân thể mình, nếu sau khi nàng nghe xong liệu rằng có thể ghét bỏ hắn hay không?
Nhưng mà đã ước hẹn muốn gặp mặt, hiện tại mình nói không muốn, này thì cũng không có cách nào khác!
Vì thế Bạch Ngọc Lâm đành phải bất an vạn phần viết tình huống của mình ở trong thư, nàng sẽ hồi âm chứ?
Nếu mà sau khi thấy được tình trạng thân thể hắn sẽ không ghét bỏ hắn chứ?
Bạch Ngọc Lâm cứ si ngốc nhìn cửa sổ như vậy, trong ánh mắt có chút chua xót, trong lòng càng khó chịu muốn khóc, tưởng tượng đến việc nàng sẽ không hồi âm, trong lòng Bạch Ngọc Lâm dâng lên từng cơn đau đớn.
Một ngày trôi qua, Bạch Ngọc Lâm không có chờ được hồi âm của Dương Văn Thư, ở thời điểm hắn sắp rơi vào tuyệt vọng, nhị ca của hắn Bạch Ngọc Thông lại đi tới trong viện của hắn.
“Ngọc Lâm, làm sao mà đệ biết đến tiên nữ thần y không thấy mặt chỉ nghe đồn trong giang hồ vậy?”
Bạch Ngọc Lâm lại không biết ca ca hắn đang nói chút cái gì, chớp chớp mắt sau đó trả lời một cách đầy thắc mắc: “Ts không quen biết a, mỗi ngày ta đều ngây ngốc ở trong viện, hoàn toàn không có cơ hội ra khỏi cửa, ta thế nào mà biết được cái gì mà thần y chứ?”
“Vậy mà vị thần y kia tự mình tới cửa nói là phải khám bệnh cho ngươi, Ngọc Lâm, bệnh của đệ có lẽ có hy vọng!”
Bạch Ngọc Thông có vẻ cực kỳ cao hứng, sư phó của hắn cũng là một người trong võ lâm, nghe nói tiên nữ thần y này tuy rằng nhìn qua thì tuổi vẫn còn trẻ, nhưng mà một tay y thuật lại cao thâm khó đoán, giống như không có bệnh gì là trị không hết!
Nếu có thể chữa khỏi chân cùng thân thể của Ngọc Lâm, thật sự bảo y phải trả cái gì y cũng đều trả !