Tuy Foster ngoài miệng thì nói qua loa như vậy, nhưng trong lòng hắn biết Dương Văn Thư là một người vô cùng xuất sắc, có thể theo học ở khoa Âm nhạc Cách mạng, điều đó cho thấy sức mạnh tinh thần của Dương Văn Thư không hề thấp, hơn nữa những người hát nhạc Cách mạng là những nhân vật không thể thiếu trên chiến trường, có thể nói là vô cùng đáng quý.
Nhưng hắn sẽ không nói ra những lời này đâu!
Dương Văn Thư cũng không thèm quan tâm chút chướng khí cỏn con này của Foster, ngược lại quay sang cười hiền hòa với Chúc Ngoạt: “Xin chào, học trưởng Chúc, em là Dương Văn Thư của Học viện nữ sinh cấp cao Torry Johan, rất vui được làm quen với anh!”
“Ừm, anh cũng vậy, nếu các em còn có việc, vậy thôi anh đi trước đây, Foster, cậu nhớ về sớm để tham gia huấn luyện đi đó!”
Sau đó Chúc Ngoạt quay sang gật đầu với Dương Văn Thư, rồi rời đi với khí chất lạnh lùng của một nam thần.
“Dù cho bổn thiếu gia không tham gia huấn luyện, thì vẫn có thể đứng nhất khối!”
Foster nói với dáng vẻ như trên đời chỉ có mình hắn, ngoài miệng thì nói những lời lẽ tung hô bản thân, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía Dương Văn Thư.
Thế nào, có phải bị vẻ ngoài ngầu lòi và khí chất ngút trời của bổn thiếu gia mê hoặc rồi không?
Dương Văn Thư nhìn thấy dáng vẻ thối tha của Foster, cặp mắt đột nhiên liền giật mấy cái, làm sao bây giờ, sao cứ cảm thấy dáng vẻ tự luyến của tên nhóc thối này vừa nhìn liền muốn đánh cho vài phát, nhưng cũng cảm thấy nó đáng yêu phết, làm sao đây!
“Này, cô kia, tôi… Bổn thiếu gia mời cô ăn cơm, cô nhất định phải đi đó!”
Tâm trạng của Foster có chút kích động, đây cũng xem như lần đầu hẹn hò với cô ta nhỉ, bổn thiếu gia cũng đã chủ động mở lời muốn hẹn hò rồi, trong lòng cô ta chắc hẳn đang vui sướиɠ lắm đây, nhiều khi còn suýt chút nữa thì hét lên mất rồi!
Hơ hơ, nhìn vẻ mặt phấn khích của cô ta kìa!
Dương Văn Thư tỏ vẻ: …
“Ngay bây giờ sao?”
Sau khi ánh mắt của Dương Văn Thư giật một lúc, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, nhìn vào Foster giống như không hề bị hắn tác động vậy.
“Chứ sao nữa, bổn thiếu gia muốn ăn cơm với cô lẽ nào phải hẹn trước sao?”
Nhìn biểu cảm thối tha của Foster, Dương Văn Thư vốn dĩ rất muốn từ chối, tên nhóc này đúng là quá kiêu ngạo rồi, nếu không dạy cho hắn một bài học, e rằng hắn sẽ không bao giờ biết khiêm tốn là gì?
Nhưng vừa thấy độ thiện cảm đạt đến 67%, Dương Văn Thư thấy vẫn nên từ bỏ ý định ban đầu, mắc công lát cậu xù lông lên cô lại phải đi dỗ dành nữa…
“Được thôi, em đã đặt chỗ chưa?”
Dương Văn Thư mỉm cười với Foster rất dịu dàng.
“Bổn thiếu gia đi ăn ở quán nào cũng cần phải đặt trước hay sao, yên tâm đi, nơi đó chắc chắn là một nơi vô cùng đẹp!”
Gặp phải một tên nhóc kiêu ngạo như vậy, Dương Văn Thư chỉ có thể cười, sau đó yên lặng đi theo Foster.
Nhưng Foster lúc này lại vô cùng khó chịu, vì lúc hắn đi bộ cùng với Dương Văn Thư, cô lại đi cách hắn khoảng gần nửa mét, làm cho hắn cảm thấy hai người không được thân thiết cho lắm, giống như người xa lạ vậy.
Lẽ nào việc tiếp xúc thân thể với bổn thiếu gia lại khiến cô ta cảm thấy ghét bỏ đến vậy sao?
Mặc dù Dương Văn Thư nhận ra được ánh mắt chăm chăm của Foster, nhưng cô lại không phải con sâu chui rút trong bụng Foster, làm sao cô biết được trong lòng Foster đang nghĩ gì, nên cô bất lực quay đầu nhìn Foster, giống như đang nhìn một đứa nhỏ đang gây sự vô lý.
“Foster, có chuyện gì sao?”
Không có việc gì thì đừng nhìn chằm chằm chị như thế chứ!
“Cô đi cách bổn thiếu gia xa như vậy làm gì! Trên người bổn thiếu gia lẽ nào có virus à? Đúng thật là…”
Khi nói chuyện, Foster còn bĩu cả môi, làm ra dáng vẻ một bổn thiếu gia đang rất tức giận, làm cho Dương Văn Thư không nhịn được mà bật cười, đúng là đáng yêu quá đi mất.
Tuy rằng rất kiêu ngạo tự luyến, nhưng đôi khi sự dễ thương ấy bộc lộ trong vô thức khiến cho dáng vẻ tự luyến kiêu ngạo này rất được yêu thích!
“A! Cô lại cười được nữa à, có gì buồn cười đâu chứ!”
Foster giống như một con mèo đang xù lông vậy, khiến Dương Văn Thư cười không ngậm được miệng, dừng không được tới, nhưng lần này cô lại che miệng cười, nên không hề phát ra tiếng.
“A! Cái cô này!”
Thấy Foster tức đến lông sắp rụng cả rồi, Dương Văn Thư liền kiềm chế lại, sau đó bước lại gần Foster, đưa tay nắm lấy cánh tay của Foster, hai người đi sát gần nhau.
Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay của Dương Văn Thư, vành tai của Foster bỗng chốc ửng hồng, hắn nhìn Dương Văn Thư một cái rồi “hừ” vài cái, ngoài mặt thoạt nhìn có vẻ không mấy quan tâm, nhưng thực chất trong lòng lại vui sướиɠ không thôi.
Thấy độ thiện cảm đã đạt 70%, Dương Văn Thư liền nghĩ, thôi thì hôm nay thu phục luôn chú mèo con kiêu ngạo thích xù lông Foster này vậy, rồi ngày mai hẳn bắt đầu hành trình chinh phục biển sao và các hành tinh!
“Chúng ta đến nơi chưa?”
Nắm tay Foster, liền thấy hắn dừng lại trước một căn nhà gỗ tinh linh hình bông hoa, trên căn nhà gỗ tinh linh đẹp và tinh xảo ấy có treo một miếng gỗ, bên trên dùng những dòng chữ sặc sỡ để viết nguồn thức ăn.
Kéo Foster cánh tay, thấy hắn ở một cái đóa hoa hình thức tinh linh nhà gỗ trước dừng bước chân, xinh đẹp tinh xảo tinh linh nhà gỗ mặt trên còn treo một cái mộc thẻ bài, mặt trên dùng lập loè bảy màu tự viết thực chi nguyên.
“Ừm, nơi này là do một người bạn của bổn thiếu gia mở, một ngày chỉ tiếp năm lượt khách, tất nhiên riêng bổn thiếu gia thì không cần phải đặt trước!”
Quả nhiên, ngay khi Foster dẫn Dương Văn Thư vào trong, liền có một người đàn ông trung niên phúc hậu bước ra đón, dáng người có chút mập mạp, nhưng trông có vẻ rất thân thiện hòa đồng.
“Chú Mộc, cháu dẫn theo… bạn tới ăn.”
Ngay khi Foster định nói dẫn theo người phụ nữ của cháu đến ăn, hắn bất giác nhận ra hai người vẫn còn chưa làm rõ mối quan hệ, liền cảm thấy có chút không được thoải mái.
Tỏ tình! Đợi chút nữa sẽ tỏ tình!
Người phụ nữ này là của bổn thiếu gia, nhất định phải giành lấy sớm chút, bằng không bị người khác cướp đi mất thì phải làm sao! Tuy rằng bổn thiếu gia rất cuốn hút, nhưng nếu có thể giành trước một bước thì bổn thiếu gia chính là lão đại, hừ hừ!
“Ồ, là bạn gái đúng không, đúng là lần đầu thấy Foster dẫn con gái đến đấy, hôm nay chú Mộc sẽ nấu mấy món ngon cho hai đứa!”
Sau khi chào hỏi, Dương Văn Thư và Foster đồng thanh cảm ơn, dù gì thì chú Mộc cũng là một vị trưởng bối, nên cho dù Foster có kiêu ngạo đến đâu, hắn cũng sẽ không vô lễ với trưởng bối của mình.
Hai người đi vào một căn phòng riêng nho nhỏ, sau khi chứ Mộc rời đi, cũng chỉ còn lại Foster và Dương Văn Thư hai người trong không gian yên tĩnh và khép kín.
Mặt Foster có chút đỏ lên, mặc dù không muốn bản thân là người nói ra những lời như vậy trước, nhưng ý định giành lấy Dương Văn Thư trước vẫn chiếm ưu thế, vậy nên hắn nói với giọng điệu có chút không được tự nhiên: “Này… cô kia, cô có muốn làm người phụ nữ của bổn thiếu gia hay không, chỉ cần làm người phụ nữ của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia nhất định sẽ đối xử tốt với cô!”
“Hả? Foster?”
Dương Văn Thư ngạc nhiên nhìn hắn.
Một người vừa kiêu ngạo lại tự luyến như vậy mà lại mở lời thổ lộ trước sao?
“Hả cái gì chứ! Có thể làm người phụ nữ của bổn thiếu gia là phước ba đời của cô đấy! Chẳng lẽ cô còn muốn từ chối sao?”