Hệ Thống Tuyệt Sắc Vưu Vật

Thế giới 15 - Chương 15.2: Thứ Phải Đối Mặt Khi Trở Về Chính Là?

“Văn Thư, một lát nữa em trở về... Có thể sẽ gặp vấn đề gì không? Nếu không em ở lại nơi này của anh đi, anh trở về một chuyến, sau khi xử lý xong sẽ tới đây.”

Thật ra Đoạn Lâm Ngọc không muốn để cho Dương Văn Thư trở về, dù sao trong nhà cô còn có một Liễu Chấn Tiêu đang ở đấy!

Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ là anh em, nhưng mà sao anh có thể không nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Liễu Chấn Tiêu được chứ. Rõ ràng anh ta có suy nghĩ muốn gây rối Dương Văn Thư, ánh mắt của anh ta khi nhìn Dương Văn Thư chẳng khác gì sói thấy thịt cả, như muốn phát sáng lên vậy!

Nhưng mà anh cũng biết, tuy rằng hiện giờ hai người đã xác nhận quan hệ, nhưng thật ra họ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thế nên không thể cứ ở nhà mãi được mà cần phải ra ngoài đối mặt.

Vì vậy nên để cho anh tới đối mặt với những khó khăn đó đi!

“Em còn phải trở về nữa. Ngày hôm qua bỏ đi như vậy, anh trai nhất định sẽ rất tức giận. Anh cũng quay về đi, nhà anh chắc chắn cũng đang loạn lắm rồi. Bữa tiệc hôm qua là chuẩn bị vì anh đó! Hình như là tiệc xem mắt nhỉ, hửm?”

Lời nói của Dương Văn Thư mang theo ý trêu chọc, được rồi, thật ra cô vẫn có phần không thoải mái lắm, người đàn ông của mình thế mà còn muốn tổ chức tiệc xem mắt!

“Bây giờ chắc chắn là ông già đã tra ra được thân phận của em, cũng tốt thôi, ba anh biết anh tìm em mười năm, nhưng mà chắc chắn sẽ không chấp nhận thân phận của em, thế nên... Tiếp theo, Văn Thư, em có thể cùng anh đối mặt với những khó khăn sau này không?”

Đoạn Lâm Ngọc lập tức đoán ra được ông già nhà mình nghĩ gì. Chẳng qua nếu anh còn không thể cho người mình yêu một danh phận thì anh sao có thể được gọi là đàn ông được đây, càng đừng nói là một người thống trị.

Chỉ là anh có hơi sợ hãi, sợ Dương Văn Thư sẽ rời xa anh bởi những khó khăn ấy.

“Anh nói xem em có thể hay không?”

Dương Văn Thư trừng mắt nhìn anh một cái. Xem ra việc cô biến mất mười năm đã tạo thành một đả kích lớn đối với Đoạn Lâm Ngọc, lúc này anh là người luôn có cảm giác không được an toàn, chẳng qua cô thật sự cũng có hơi hối hận, sau này cô sẽ không như vậy nữa.

“Em sẽ không!”

“Vậy anh còn hỏi!”

Nghe thấy đáp án khẳng định của Dương Văn Thư, Đoạn Lâm Ngọc cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà lúc này cũng đã khuya rồi, anh không có thời gian thân thiết với Dương Văn Thư một lúc nữa. Bây giờ Dương Văn Thư cũng cần phải trở về, bằng không người anh trai kia của cô không biết sẽ thế nào nữa!

“Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Sau khi Dương Văn Thư thu dọn xong liền về nhà của cô và Liễu Chấn Tiêu. Liễu Chấn Tiêu ngồi ở trên sô pha với vẻ mặt nghiêm túc, thấy Dương Văn Thư đi tới liền dùng giọng nói cực kỳ tức giận: “Còn chịu quay lại sao?!”

“Anh trai, em xin lỗi, ngày hôm qua em bị bạn kéo ra ngoài chơi.”

Dương Văn Thư tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

“Hửm? Bị bạn kéo ra ngoài chơi, người bạn kia của em là cậu chủ nhà họ Đoạn sao?”

Trong mắt Liễu Chấn Tiêu có phần châm chọc và cũng có phần ghen ghét, bạn bè gì chứ, ai nhìn mà chẳng biết Đoạn Lâm Ngọc có suy nghĩ gì với cô. Một người đàn ông thích một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó còn có quan hệ thân mật với anh ta như vậy, bảo anh ta không ghen ghét sao được chứ!

“Đúng vậy, hình như khoảng tầm mười bốn tuổi bọn em có quen nhau. Nhà anh ấy còn có ảnh chụp em hồi còn nhỏ đó. Anh trai, anh biết mà, em không nhớ rõ chuyện ngày trước, lúc anh cứu em thì em chỉ có một mình, nhưng mà anh ấy biết chuyện ngày trước của em, mà hồi xưa quan hệ của bọn em cũng rất tốt...”

Dương Văn Thư giải thích.

“Trước kia đã quen nhau...”

Liễu Chấn Tiêu có phần trầm mặc.