Họ tên: Dương Văn Thư.
Giới tính: Nữ.
Thuộc tính giá trị:
Dung mạo: Tối đa 100 điểm.
Khí chất: Tối đa 100 điểm.
Dáng người: Tối đa 100 điểm.
Tài hoa: Tối đa 100 điểm.
Kỹ năng: Trù nghệ ( đỉnh cấp ) thanh nhạc ( đỉnh cấp ) thư pháp ( đỉnh cấp ) kỹ thuật vẽ ( đỉnh cấp ) kỹ thuật nhảy múa ( đỉnh cấp ) kỹ năng dùng thương ( đỉnh cấp ) thể thuật ( đỉnh cấp ) thuộc tính ma pháp ( quang ).
Tích phân: 113000.
Vật phẩm: Không có.
"Haiz, bảng thuộc tính thật đơn giản, kỹ năng nào cũng đến đỉnh cấp rồi, chẳng lẽ không còn thứ gì có thể học nữa hay sao hả hệ thống?" Dương Văn Thư duỗi eo, lười biếng dựa vào trên ghế sô pha trong nhà, cơ thể vô cùng tinh tế, giống như một con mèo vừa gợi cảm vừa trong sáng.
Bạn thân Từ Ngạo Tuyết của cô đã quen thuộc với dáng vẻ hại nước hại dân hiện tại của Dương Văn Thư. Có lẽ cô ấy cũng có bí mật nhỏ của riêng mình, vì Dương Văn thư cảm giác được Từ Ngạo Tuyết có chút khác biệt. Tính cách của cô ấy ngày càng lạnh lùng, ngoại trừ ở trước mặt Dương Văn Thư vẫn có thể tươi cười, thì hoàn toàn không còn là Từ Ngạo Tuyết hồn nhiên, cởi mở trước đây nữa!
Nhưng mà trở nên mạnh mẽ đối với hai người đều là chuyện tốt, hai quả cầu sắt làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cô và Từ Ngạo Tuyết, ngay cả quả cầu sắt kia cũng là quà sinh nhật Từ Ngạo Tuyết tặng cho Dương Văn Thư.
Cô vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Từ Ngạo Tuyết, nhưng nếu cố ấy cũng có được đồ vật thần bí gì đó, vậy thì Dương Văn Thư cũng cảm thấy yên lòng.
"Ký chủ, ngài mới chỉ có được một chút điểm tích phân như vậy thôi, ngài có rảnh rỗi thì hãy suy nghĩ cách tích lũy điểm đi." Tuy rằng giọng nói của hệ thống là âm thanh điện tử, hơn nữa hệ thống cũng không có một chút tình cảm nào, nhưng cậu vẫn có thể nói ra những lời châm chọc!
"Hừ! Được rồi, cậu có thời gian châm chọc nhưng tôi thì không rảnh nghe đâu! Thế giới tiếp theo là gì?"
"Ký chủ khởi động nhiệm vụ của thế giới thứ mười hai: Công lược nam phụ Choi Young Do trong bộ phim Hàn Quốc [Những người thừa kế], độ yêu thích 20%, phần thưởng 1000 tích phân."
"Lại là chuyện quái quỷ gì đây? Phim Hàn Quốc?"
"Đúng vậy, là phim Hàn Quốc. Ký chủ, bộ phim này chính là nội dung giấc mơ của rất nhiều cô gái, cô bé lọ lem được hoàng tử nhìn trúng, sau đó trải qua cuộc sống hạnh phúc."
Vẫn là âm thanh nhạt nhẽo không có chút cảm xúc nào của hệ thống, nhưng sau khi Dương Văn Thư nghe xong lại nổi đầy da gà. Trên đời này, thứ cô không tin nhất chính là câu chuyện giữa cô bé lọ lem và hoàng tử, trải nghiệm và môi trường sống của hai người đều không giống nhau, cho dù thật sự thích nhau thì cũng chỉ là tình cảm mãnh liệt trong thời gian ngắn mà thôi, không phải kết cục của truyện cổ tích đều là hai nhân vật chính kết hôn là xong rồi hay sao?
Đặc biệt là cô bé lọ lem sẽ không bao giờ thay đổi bản thân. Nếu một người chấp nhận cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của người mình yêu thì có thể sẽ hạnh phúc. Nhưng cô bé lọ lem là một cô gái chỉ biết rửa chén đĩa, quét dọn vệ sinh, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp và tính cách giống như thánh mẫu thì cô ta còn có ưu điểm nào khác nữa chứ?
Có điều, vì để hoàn thành nhiệm vụ công lược, Dương Văn Thư đành phải xem bộ phim Hàn Quốc máu chó kia.
Sau khi xem xong, cô mới hiểu được nó máu chó đến mức nào!
Tại sao nữ chính luôn có vẻ mặt đau khổ, muốn khóc nhưng không khóc được?
Vì sao từ nam chính, nam phụ thứ nhất đến nam phụ thứ hai đều yêu thích nữ chính như thế!
Nữ phụ xinh đẹp hơn nữ chính, vừa nhiều tiền lại có tài mà không có ai thích, thật là không khoa học!
Nữ chính ruồng bỏ mẹ ruột của cô ta rõ ràng như vậy, nhưng trong mắt nam chính và nam phụ, nữ chính vẫn là một cô gái hiền lành giống như đóa hoa sen trắng trên núi cao!
Là! Mắt! Cô! Bị mù! Sao!
Nhưng mà sau khi mỉa mai thì Dương Văn Thư vẫn phải tiếp tục công lược. Dương Văn Thư bĩu môi, so với nam chính thì nam phụ vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cô.
"Được rồi, mau đưa thông tin liên lạc của Choi Young Do cho tôi, bây giờ còn cách lúc nội dung bộ phim bắt đầu bao lâu?" Dương Văn Thư hơi mất tập trung hỏi, cô đang suy nghĩ nên dùng dáng vẻ và tính cách như thế nào để tiếp cận đối tượng công lược lần này.
Trong phim, Choi Young Do thích nữ chính, chính là loại con gái có vẻ bề ngoài ngây thơ, ừm, dáng vẻ của cô không chỉ ngây thơ mà còn xinh đẹp, tính cách kiên cường nhưng vẫn có chút yếu đuối, chính là loại trong lòng bảo bảo có nỗi khổ, nhưng bảo bảo sẽ không khóc, ừm, cô cũng có thể học được, tuy rằng cô chưa khóc bao giờ.
Được rồi, tóm lại chính là một bông hoa sen trắng đơn thuần và mềm mại, bên trong ẩn chứa một chút kiên cường.
Đây chính là thứ cô giỏi nhất!
"Ký chủ, mẹ của nhân vật công lược vừa rời khỏi hắn, hiện tại là thời cơ công lược tốt nhất!"
Câu nói của hệ thống khiến Dương Văn Thư ngây người sợ hãi, sau đó cô bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Cậu muốn tôi đi công lược một đứa bé chưa được mười lăm tuổi? Cậu có biết chuyện này được gọi là dâʍ ɭσạи trẻ vị thành niên hay không?"
"Không có tích phân....”
“Được rồi, tôi làm!”
Vì vậy Dương Văn Thư lại lần nữa quỳ gối trước da^ʍ uy của tích phân. Nhưng mà hệ thống nói cũng đúng, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất để công lược. Nếu đợi đến lúc nội dung bộ phim bắt đầu, nhân vật công lược đã khoác lên người một lớp màng bảo vệ thật dày, khi đó mới thực hiện công lược thì sẽ rất khó khăn. Bởi vì Choi Young Do sẽ không bao giờ tin tưởng một người chưa từng gặp mặt.
Sau một tháng tiến hành công lược, Dương Văn Thư thành công khiến độ yêu thích của Choi Young Do chạm mốc 80%. Sau đó vì không muốn lãng phí thời gian, cô lập tức đến thế giới thứ mười hai.
Dương Văn Thư không muốn làm cô bé lọ lem, vì thế lần này cô thiết lập thân phận là tiểu thư của tập đoàn Dương thị- đứng thứ nhất trong bốn tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Trên cô còn có hai người anh trai, anh cả hai mươi lăm tuổi, đã vào làm việc trong tập đoàn Dương thị. Anh hai hai mươi tuổi, đang du học ở nước Mỹ, bằng tuổi với nhân vật công lược Choi Young Do.
"Tại sao hai ngày nay cậu không online vậy?"
Dương Văn Thư vừa lên mạng đã nhận được tin nhắn của Choi Young Do, do cô vừa mới đến thế giới này nên việc đầu tiên cần thực hiện chính là làm quen với tất cả mọi người trong Dương gia. Vì Dương Văn Thư là đứa con gái duy nhất của nhà họ Dương, phía trên còn có hai người anh trai yêu thương cô, cuộc sống của Dương Văn Thư có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, cô lớn lên xinh đẹp, cho dù ở nơi nào cũng sẽ nhận được tất cả sự nuông chiều.
Cha cô Dương Phó Quảng là một người vô cùng yêu thương vợ con, đối với đứa con gái nhỏ do vợ sinh ra cũng cực kỳ chăm sóc, chiều chuộng. Vì vậy, hai ngày nay Dương Văn Thư sống ở đây như cá gặp nước, cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quăng việc phải tiếp tục công lược Choi Young Do ra sau đầu...
Đúng lúc anh hai Dương Viên Đình của Dương Văn Thư vừa trở về từ nước Mỹ, cho nên cô liền dùng lý do này để trả lời.
"Anh hai của tôi vừa trở về từ nước Mỹ, hai hôm nay tôi đều ở bên cạnh anh trai!"
Tất nhiên là Dương Văn Thư dùng tiếng Hàn để giao tiếp với Choi Young Do, đây chính là tác dụng của vạn ngữ đan, một sản phẩm từ cửa hàng của hệ thống. Tuy rằng phải tiêu tốn năm trăm tích phân, nhưng nó có thể giúp cho Dương Văn Thư từ nay về sau thông thuộc mọi thứ tiếng, dù là tiếng Anh tiếng Nga, tiếng Pháp hay bất cứ ngôn ngữ nào cũng không phải là vấn đề với cô.
"Không phải sắp đến sinh nhật mười lăm tuổi của cậu sao? Tôi chuẩn bị gửi cho cậu một món quà, cậu mau nhắn tin địa chỉ nhà cho tôi."
"Đại viện nhà họ Dương, núi Phượng Viễn, thành phố A, Trung Quốc. Cậu muốn tặng quà gì cho tôi vậy?"
"Bây giờ nói ra thì đến lúc nhận được sẽ không còn là niềm vui bất ngờ nữa!"
————————————————————————————————————
Chuẩn bị đến một câu chuyện về đôi trai gái thân thiết từ nhỏ đến lớn, mối tình đầu năm mười lăm tuổi, ngây thơ lại tốt đẹp ~
Nội dung câu chuyện sẽ có lúc sẽ bôi đen nam chính và nữ chính của bộ phim, bản thân tác giả không mang theo bất kỳ cảm xúc ghét bỏ nào cả, tất cả đều vì phát triển nội dung câu chuyện mà viết, vì vậy xin các bạn fan của nam nữ chính đừng suy nghĩ quá nhiều nha ~
==============