Đương nhiên đã từng đến rồi, Cố Mặc Kiêu âm thầm suy nghĩ trong lòng.
Liễu Thành là địa bàn của tên nhóc Lãnh Tước kia, lúc anh ở biên giới của Liễu Thành không biết đã bị hắn ta làm phiền bao nhiêu đơn hàng rồi, nhưng mà sau này đều đã trả thù lại được, dù sao trong phạm vi đất nước thì cũng chỉ có hắn ta và anh là hai bang phái xưng vương, quan hệ của hai người không phải là đối nghịch với nhau mới lạ đấy!
“Đã từng đến bên này bàn chuyện làm ăn mấy lần.”
Sang chỗ này để vận chuyển mấy đợt súng ống đạn dược và ma túy, nhân tiện đánh gϊếŧ sống chết với Lãnh Tước vài lần thôi....
“Vậy anh Mặc Kiêu đến đây trả điện thoại cho em rồi thì khi nào định quay lại thành phố Bắc?”
“Anh ở chỗ này với em, sau đó chúng ta trở về với nhau.”
!!!
Lúc nghe thấy câu nói này, Dương Văn Thư đã không thể nào dùng ngôn ngữ để thể hiện sự xấu hổ và kinh ngạc của bản thân nữa, cô thật sự phục anh luôn rồi! Trâu! Dương Văn Thư cô đây đã trải nghiệm ở nhiều thế giới như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp người một người trâu bò như thế!
Cố Mặc Kiêu chỉ cảm thấy cô gái của mình ngẩng đầu lên, dùng biểu cảm khϊếp sợ để nhìn anh, đối mắt không chớp phát nào, trông cô như vậy cực kỳ đáng yêu, anh biết lời nói của mình có khả năng dọa đến cô rồi, nhưng mà Cố Mặc Kiêu đã gấp tới nỗi không chờ được, anh muốn để cô ở lại bên cạnh mình.
“Anh Mặc Kiêu? Anh........... Anh ở lại chỗ này với em không tốt lắm đâu, anh vẫn còn những công việc cần xử lý mà, em cũng không biết bản thân mình đến lúc nào mới có thể quay lại thành phố Bắc, nếu không thì anh cứ quay về trước đi....” Sau khi sự khϊếp sợ qua đi, Dương Văn Thư trả lời.
“Anh và em cùng nhau trở về.”
“Tại sao anh Mặc Kiêu lại muốn ở lại chỗ này chờ em cùng về vậy?” Dương Văn Thư nghi ngờ nhìn anh nói.
“Làm người phụ nữ của anh đi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em!” Sau khi im lặng một lúc lâu, Cố Mặc Kiêu giữ chặt tay của Dương Văn Thư, lôi cô vào trong l*иg ngực của mình, dùng sức ôm chặt lấy người kia, sau đó nói tiếp: “Anh thích em!”
Khuôn mặt của cô gái trong l*иg ngực lập tức đỏ bừng, toàn bộ ngũ quan đều dựa vào phần ngực chắc nịch dày rộng của Cố Mặc Kiêu, tất cả không khí xung quanh mũi cũng là mùi hương dễ ngửi của người đàn ông, dù vậy đi nữa Dương Văn Thư vẫn còn liêm sỉ của bản thân, cô khẽ đẩy Cố Mặc Kiêu ra, nhưng vì sức lực của cô quá nhỏ, cho nên căn bản là không có tác dụng gì cả.......
“Em nhận lời anh thì anh sẽ buông ra ngay lập tức.”
Ai đến nói cho cô biết là vì sao một người cao ngạo lạnh lùng như thế này mà lời nói của anh lại tự động mang kỹ năng chơi xấu là kiểu gì hả!
“Nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta mà!”
Cuối cùng Cố Mặc Kiêu cũng buông tay ra, nhưng sau khi anh buông Dương Văn Thư ra rồi lại bắt lấy tay của cô, nghiêm túc nhìn đối phương, mở miệng nói: “Nhưng mà anh thích em!”
Dương Văn Thư nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Cố Mặc Kiêu, con ngươi sâu thẳm như sao trên trời, ngũ quan có góc cạnh rõ ràng, sau khi nhìn qua đôi môi gợi cảm kia....... Cô đột nhiên lại đỏ mặt.
Đều tại anh lớn lên quá đẹp trai!
Nhưng mà tại sao cô có thể không biết kiềm chế như thế được, nhìn thấy trai đẹp thôi mà mặt đỏ tim đập cái gì, quá là đáng ghét!
Sau khi Cố Mặc Kiêu nhìn thấy khuôn mặt của Dương Văn Thư đỏ lên, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, xem ra cô gái của mình cũng có sự yêu thích đối với bản thân, nhưng mà..... Thấy khuôn mặt trắng nõn của cô gái còn nổi lên một tia hồng nhạt, bộ dáng thẹn thùng kia nhìn qua cực kỳ mê người.
Cố Mặc Kiêu chỉ cảm thấy phần ở giữa hai chân của mình có hơi căng chặt, anh không nhịn được phải cúi đầu hôn lên đôi môi của cô gái.......
Đôi mắt của Dương Văn Thư lập tức mở lớn, sau khi ngây người ở bên cạnh anh một ngày, cô cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đều được đổi mới, những tổng tài bá đạo thật sự đều là cái dạng này hả?
Thích ép buộc cưỡng chế người khác?
Mãi cho đến khi Dương Văn Thư bị hôn tới nỗi thở hồng hộc, thiếu chút nữa không hô hấp được thì Cố Mặc Kiêu mới buông cô ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu của cô gái, Cố Mặc Kiêu hỏi lại một lần nữa, “Làm người phụ nữ của anh, thế nào?”
Bây giờ cũng thành bộ dáng này rồi, Dương Văn Thư đành phải dùng khuôn mặt mắc cỡ, hai má đỏ bừng, thẹn thùng gật đầu, sau đó cô đem đầu của mình vùi vào l*иg ngực của Cố Mặc Kiêu, không ngẩng đầu lên cái nào.
Nhìn bộ dáng này của cô gái nhỏ, Cố Mặc Kiêu cảm thấy vừa thương tiếc lại rung động......