Trên ảnh chụp là hình một cô gái đang tưới nước cho hoa tươi, nhưng Cố Mặc Kiêu lại cảm thấy nhưng bông hoa đang nở rộ ở kia còn kém sắc hơn so với cô gái nhỏ một phần, người con gái đứng trong bụi hoa đó nhìn cực kỳ dịu dàng, trên khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo được bao phủ bởi nụ cười ấm áp.
Một bức ảnh khác là lúc cô gái đang đọc sách, nhìn từ góc độ của bức ảnh liền biết đây là được chụp lén, nhưng ở hướng nhìn này, có thể nhìn ra khí chất làm rung động lòng người của cô gái kia, dường như còn có một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ bức ảnh, khiến cho người ta có cảm giác hận không thể để bản thân biến thành quyển sách trên tay cô gái..........
Nếu Dương Văn Thư nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn cô sẽ cảm thán, loại hành vi như một chàng trai si tình thế này mà lại được đặt trên khuôn mặt của núi băng di dộng kia, thật sự là quá đáng yêu, Cố Mặc Kiêu nghiêm túc nhìn từng bức ảnh một, cuối cùng còn vuốt ve gương mặt của cô gái trên bức ảnh.
“Chu Thời, giúp tôi đặt vé máy bay đi Liễu Thành vào ngày mai!”
“Tại sao độ yêu thích lại đạt đến 80% nhanh như vậy được? Hệ thống, ý kiến đề xuất của cậu thật sự quá tốt luôn!” Dương Văn Thư cười tủm tỉm nói với hệ thống.
“Cậu nói thử xem Cố Mặc Kiêu có thể đến Liễu Thành này không hả?”
“Chắc chắn là có, ký chủ!”
“Vậy chúng ta hãy rửa mắt để mong chờ đi, tôi đây đã gấp không thể chờ được, muốn được ở bên cạnh anh ấy rồi, từ trước đến nay tôi chưa từng khiêu chiến với người lạnh lùng như núi băng đâu!”
Nếu độ yêu thích đã đạt đến 80% rồi, Dương Văn Thư cũng không muốn trì hoãn thời gian nữa, cô trực tiếp đi tạo một thân thể để đến Liễu Thành, đứng ở chỗ đầu đường của Liễu Thành, Dương Văn Thư cực kỳ phấn khích, cô chuẩn bị đi dạo phố.
Vì sao lại cực kỳ phấn khích à, bởi vì đã rất lâu rồi cô không được đi dạo phố trong hoàn cảnh hiện đại như thế này! Nếu không phải ở thế giới cổ đại thì là tinh tế, không phải tinh tế thì chính là ma pháp, ngay cả lần duy nhất được đến hiện đại cô cũng phải ở Nhật Bản!
Cô cực kỳ thương nhớ những đường phố hiện đại thuộc đất nước của mình, đồ ăn vặt ở nơi đó, tóm lại là bất cứ thứ gì trong quốc gia này!
Sau khi mua thật nhiều loại đồ ăn vặt cô lập tức trở về khách sạn, bởi vì lần này đến Liễu Thành là để tham gia hội thảo, cho nên khách sạn mà trường học cho cô ở cũng không đến nỗi nào, tuy nó không phải là khách sạn năm sao, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn của bốn ngôi sao.
Ngay hôm sau, lúc Dương Văn Thư xử lý xong công việc của trường học thì cũng đã đến buổi chiều rồi, khi cô đang chuẩn bị nói với hệ thống là đối tượng công lược có vẻ sẽ không đến đây, thì tiếng chuông điện thoại bắt tai của chiếc di động liền vang lên.
“Em ở chỗ nào?”
“Anh Mặc Kiêu, anh đến Liễu Thành rồi?”
“Ừ.”
“Em ở khách sạn Khải Lai, vừa mới xử lý xong công việc với thầy cô, nếu anh đã đến đây rồi, vừa lúc em cũng muốn mời anh đi ăn cơm luôn!”
“Ở chỗ đó chờ anh, anh sẽ đến ngay bây giờ.”
Bởi vì trước khi đến đây, Cố Mặc Kiêu đã nói chuyện xong xuôi với người của mình ở Liễu Thành, cho nên lúc vừa mới đặt chân xuống nơi này, anh đã gọi ngay cho thuộc hạ của mình, bảo họ đưa một cái xe thể thao đến, loại xe thể thao này là do Cố Mặc Kiêu đặt làm riêng ở nước ngoài rồi gửi về đây, bởi vì chuyện bắn nhau trả thù trong giới hắc đạo là điều không thể tránh được, cho nên khi tạo ra chiếc xe này, tất cả vật liệu được dùng đều là đồ chống đạn loại mới nhất, có thể nào là đâm vào chỗ nào cũng không hỏng được...
Cố Mặc Kiêu chỉ lái xe một lát đã tới cửa của khách sạn Khải Lai, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dương Văn Thư đang đứng ở kia chờ mình, bởi vì bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh rồi, cho nên cô gái kia không chỉ mặc một chiếc váy liền áo màu trắng mà bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo đan màu vàng nhạt bên trên có đính ngọc trai, nhìn qua trông rất thuần khiết và nhã nhặn, cực kỳ xinh đẹp.
“Đợi bao lâu rồi?” Sau khi anh dừng xe xong liền đi đến trước mặt cô gái.
“Không chờ lâu lắm đâu, anh chính là anh Mặc Kiêu à, rất vui khi được quen anh! Không nghĩ đến anh lại tới Liễu Thành này đấy, chúng ta thật sự rất có duyên!” Dương Văn Thư nhìn Cố Mặc Kiêu, nở một nụ cười rực rỡ.
“Ưm, anh........ Cũng rất vui khi được quen biết em!” Tuy anh vẫn trưng ra một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng như băng, nhưng Dương Văn Thư có thể cảm nhận được, sau khi đến đây anh đã cố gắng che giấu sát khí và sự nguy hiểm trên người mình, Cố Mặc Kiêu kiềm chế cảm xúc của bản thân, muốn nở một cười tươi với cô, nhưng vì khuôn mặt đã quen với sự nghiêm túc trong thời gian dài nên không biết nên cười như thế nào, vì vậy biểu cảm hiện tại của anh có hơi cổ quái......
“Vậy...... Anh Mặc Kiêu đã ăn cơm chưa?” Dương Văn Thư đứng bên cạnh Cố Mặc Kiêu, khoảng cách của hai người rất gần, một mùi hương nhẹ nhàng của con gái chui vào lỗ mũi của Cố Mặc Kiêu, tạo ra một ngọn lửa nóng bỏng, rung động trái tim của anh, Cố Mặc Kiêu chưa từng trải qua cảm giác này, anh nhìn về phía Dương Văn Thư, trong ánh mắt tràn đầy sự du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu cô.........