“Vậy từ Liễu Thành trở về tôi lại đi tìm ngài lấy điện thoại, cảm ơn ngài, tạm thời thay tôi bảo quản trước một chút nhé!”
Dương Văn Thư nghĩ dù sao cũng muốn gặp anh, như vậy ngày từ Liễu Thành trở về kia, chính là ngày độ yêu thích đạt tới 80%, nhưng không biết anh sẽ nghĩ cách gì để nói chuyện tiếp với mình.
“Cô tên là gì?”
Quả nhiên tin nhắn rất nhanh đã lại đến, sau khi Dương Văn Thư nhìn thấy thì lau chút mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, người như vậy cũng tán được gái, tuyệt đối là bởi vì người khác xem nhan sắc xem túi tiền!
Nếu là người bình thường, người khác nhặt được điện thoại, người kia tuyệt đối sẽ không lộ ra thông tin của mình cho người nhặt được điện thoại, có được hay không, nhưng người mà mình sắm vai là đơn thuần tốt bụng, sao có thể dùng tâm tư nham hiểm như vậy nghĩ người khác chứ!
Cho nên Dương Văn Thư thành thành thật thật nói tên của mình cho anh, để anh đi tra, càng tò mò càng muốn biết rõ mình, thích là bắt đầu từ như vậy không phải sao?
“Tôi là Dương Văn Thư, thật sự rất cảm ơn ngài, đợi tôi trở về mời ngài ăn cơm nha!”
“Tôi là Cố Mặc Kiêu.”
“Tiên sinh, tên của ngài rất dễ nghe!”
“Sau này cứ gọi tôi là Mặc Kiêu.”
“Vậy được rồi, Mặc Kiêu tiên sinh, đường sắt cao tốc sắp vào đường hầm sẽ không có tín hiệu, lần sau nói chuyện với ngài tiếp!”
“Ừ.”
Dương Văn Thư cảm giác bản thân cũng sắp hỏng mất, về sau còn có thể trò chuyện vui vẻ không, mỗi lần trả lời một tin nhắn đều phải vắt óc suy nghĩ, cảm giác hoạt động chung với một ngọn núi băng lớn quả thật là... Quá tra tấn người!
Dương Văn Thư dám khẳng định, nếu mình không sớm chủ động gửi tin nhắn cho anh, anh chắc chắn không thể nghĩ ra muốn nói cái gì với mình, cho nên nói... Sau khi chờ mấy tiếng vẫn nên gửi tin nhắn qua cho anh.
“Mặc Kiêu tiên sinh, tôi đã đến Liễu Thành, thời gian trở về cụ thể vẫn chưa xác định, trước khi tôi trở lại sẽ gọi điện thoại cho ngài, hôm nay thật sự rất cảm ơn ngài!”
“Gọi tôi Mặc Kiêu là được rồi.”
Tiết tấu muốn đánh người từng phút à!
Dương Văn Thư thấy tin nhắn anh trả lời trong vài giây suýt nữa muốn lật bàn, anh không thể dùng cái đầu nhỏ cao quý kia của anh nghĩ một chút nên trả lời thế nào mới có thể không làm con gái xấu hổ sao!
Cô có thể cảm nhận từng phút từng giây sau này ở chung với anh đều sẽ mắc chứng xấu hổ, không được! Cô muốn thay đổi anh! Cô muốn mang đến cho anh ấm áp và tỏa nắng, ở trước mặt người khác như vậy thì thôi đi, nhưng tuyệt đối không được ở trước mặt mình!
“Được thôi, Mặc Kiêu ^-^”
“Cô đi Liễu Thành có chuyện gì?”
“Đến đây với thầy hướng dẫn nghiên cứu một dự án, sau khi dự án hoàn thành còn có một hội thảo, vì thế tôi mới nói không biết khi nào sẽ trở về nha, bởi vì trong khoảng thời gian này đều sẽ tương đối bận!”
“Dự án?”
“Tôi vẫn đang đi học, nghiên cứu văn học cổ đại Trung Quốc, còn ngài thì sao?”
Cố Mặc Kiêu xem xong sau đó gật đầu, cô gái của anh quả nhiên rất phù hợp với cái này, nhưng anh... Nghĩ tới cuộc sống của mình, Cố Mặc Kiêu tự dưng có chút không muốn nói cho cô biết, anh sợ sau khi cô nghe xong sẽ sợ hãi anh, từ đó về sau sẽ rời xa anh.
“Tôi là một thương nhân.”
Buôn bán súng ống đạn dược cũng coi như là kinh doanh, chỉ cần là buôn bán thì chính là thương nhân!
“Có vẻ như Mặc Kiêu tiên sinh lớn tuổi hơn tôi, cứ như vậy trực tiếp gọi tên của ngài hình như không tốt lắm..."
“28 tuổi.”
“Năm nay tôi 22 tuổi, vậy về sau tôi gọi ngài là anh Mặc Kiêu nhé ^-^”
“Được, qua khoảng thời gian này tôi sẽ đến Liễu Thành, em chờ tôi.”
Dương Văn Thư đột nhiên mở to hai mắt, chết tiệt, có cần gấp không chờ nổi như thế không, nhìn thử độ yêu thích, hóa ra vừa rồi Dương Văn Thư chỉ lo nói chuyện phiếm, độ yêu thích bên trong giao diện không biết từ bao giờ đã chạm đến 70%, xem ra anh đã thu thập toàn bộ tư liệu của mình?
Dương Văn Thư đoán không sai, bây giờ Cố Mặc Kiêu ngồi ở trong văn phòng, trong tay cầm một chồng tư liệu và ảnh chụp thật dày, đều là của Dương Văn Thư, trên tư liệu viết cô là học sinh giỏi mỗi năm nhận được học bổng cao nhất, nhập học không bao lâu đã được lão giáo sư có danh vọng rất cao thu làm đệ tử, ở phương diện nghiên cứu văn học cổ đại rất có danh tiếng.
Thậm chí ảnh chụp về cô nhiều đến trăm bức, Cố Mặc Kiêu cầm lên xem từng những bức ảnh này...
Trong mắt tràn đầy tia sáng nhất định phải có được...