“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ở thế giới thứ ba: Công lược người đàn ông Asahina Natsume thành công, sự yêu thích đã đạt đến 70%, khen thưởng 1000 tích phân.”
Quả nhiên..... thảo nào lại lớn lên giống với Asahina Tsubaki như vậy, thì ra là Natsume, nhưng mà lực chú ý của cô không phải nên đặt vào âm thanh nhắc nhở của hệ thống sao?
Vì sao chỉ đơn giản là thấy mặt một cái thôi mà, hơn nữa đυ.ng nhẹ vào người anh ta một cái mà đã có sự yêu thích giống với Ukyo rồi? Chẳng lẽ ánh sáng của thánh mẫu trên người cô đã tạo ra tác dụng à?
“Ký chủ đừng suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là do sự cảm ứng giữa các thành viên của tam bào thai giữa ba người bọn họ thôi, tuy sự cảm ứng của Asahina Natsume khá là mỏng manh, nhưng trong lúc vô thức, anh ta vẫn sẽ sinh ra sự yêu thích đối với ký chủ!”
“Không có vấn đề gì, một mình cô cầm theo nhiều loại đồ đạc như thế không có việc gì đấy chứ? Có cần tôi hỗ trợ không? Hay là để tôi đưa cô về nhà?” Lúc ngày thường Asahina Natsume là một người rất im lặng, nhưng hôm nay không biết là anh ta bị cái gì, ngay lúc nhìn thấy cô gái trước mắt này, trái tim không nhịn được cứ nhảy lên thình thịch không ngừng, rất muốn biết tên của cô, nhà đối phương ở chỗ nào, nhưng anh ta không nghĩ đến chỉ vừa thấy người mà cô đã muốn đi luôn rồi....
Cho nên anh ta đành phải tuôn ra một loạt các câu hỏi, cực kỳ dồn dập...
“Như vậy sẽ không gây phiền toái cho anh chứ? Chúng ta có tiện đường với nhau không?” Kojima Mayu biết, bởi vì người này là Asahina Natsume, còn là nhân vật mà mình phải công lược, cho nên cô cũng không từ chối, nhưng cô cũng không đồng ý ngay lập tức, đó là lý do tại sao Kojima Mayu đã hỏi anh ta xem hai người có thuận đường với nhau không.
“Tôi cũng ở ngay gần đây thôi, đi nào, để tôi giúp cô!” Asahina Natsume cầm lấy những chiếc túi trên tay của Kojima Mayu, chỉ để lại cho cô hai cái túi cực kỳ nhẹ nhàng.
Kojima Mayu nở một nụ cười cảm ơn về hướng anh ta, sau đó hai người cứ chậm rãi đi từng bước trên con đường về nhà, mắt Asahina Natsume nhìn thấy họ cách nhà anh ta ngày càng gần hơn.........
“Cô tên là gì?” Đã im lặng một đường, cuối cùng Asahina Natsume cũng nói ra miệng.
“Thiếu chút nữa đã quên giới thiệu bản thân! Tôi tên là Kojima Mayu, năm nay mười tám tuổi, lai Mỹ - Nhật, gần đây đang ở lại Nhật Bản làm việc! Anh đang làm nghề gì?”
“Tôi là người sáng tạo trò chơi.”
Đương nhiên các thông tin về Asahina Natsume, Kojima Mayu đều biết rõ, thậm chí còn hiểu biết cực kỳ tường tận là đằng khác, bởi vì trong thế giới này chỉ cần tra google một chút là biết ngay, không phải sao!
“Wow, anh là người thiết kế trò chơi hả? Là thiết kế những loại hình nào vậy?”
“Ừm, có rất nhiều loại, chiến lược, thẻ bài, tiết lộ, xạ kích, chỉ cần là những trò chơi được hoan nghênh, công ty chúng tôi đều sẽ thiết kế.”
“Nghe qua có cảm giác rất là lợi hại đấy! Có thể cho tôi mấy cái đề cử không? Nếu có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ đi xem thử coi sao!”
“Được thôi....”
Lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì đã đến cổng lớn nhà Asahina rồi, Kojima Mayu lấy chìa khóa ra, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cô rất buồn cười, không biết khi Asahina Natsume thấy cô lấy chìa khóa mở cửa ra sẽ có biểu cảm gì đây! Thật là chờ mong quá!
Quả nhiên khi Asahina Natsume nhìn thấy hai người bọn họ thế mà đi đến nhà của anh ta, hơn nữa Kojima Mayu còn lấy chìa khóa nhà mình ra chuẩn bị mở cửa nữa!
Vẻ mặt của anh ta ngay lập tức trở nên có chút kỳ quái, anh ta ấp úng nói: “Mayu....... Cô ở chỗ này hả?”
Nhìn thấy biểu cảm của Asahina Natsume đầy vẻ cô có nhầm lẫn gì không, Kojima Mayu tỏ vẻ mình cực kỳ buồn cười: “Thật ra đây là nhà của bạn tôi, bởi vì gia đình người đó đang ở Mỹ, lần này tôi đến đây chỉ để hợp tác với một người bạn làm phối âm cho manga và anime thôi, vì thế tôi phải ở tạm nhà anh ấy một thời gian, lý do là anh ấy cảm thấy ở khách sạn không an toàn, cho nên bắt tôi phải ở chỗ này!”
“A... Người bạn của cô tên là Asahina Tsubaki?”
“Không phải đâu, người bạn tôi hợp tác là Asahina Azusa, nhưng Tsubaki cũng là bạn rất thân của tôi, nhưng sao anh biết chuyện này?” Kojima Mayu tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc hỏi anh ta.
“Bởi vì tôi tên là Asahina Natsume.........” Thì ra là bạn của Asahina Azusa, nhưng mà bình thường Azusa đâu phải là một người nhiệt tình gì, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến sự cảm ứng giữa mình và Azusa?
“A, vừa nãy khi anh giới thiệu tôi không có nghĩ đến chuyện này, thì ra anh cũng là người nhà Asahina à, tôi nghe bọn họ nói nhà anh có đến mười ba người anh em à, chúng ta có duyên quá đi, ở trên đường cũng gặp được nhau!” Kojima Mayu gõ đầu của mình một cái, bộ dáng mơ hồ ngơ ngác kia cực kỳ đáng yêu.
Thật sự là rất có duyên, Asahina Natsume thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi hai người dọn đồ đạc vào trong phòng bếp xong, Kojima Mayu nói với Asahina Natsume: “Trước tiên tôi đưa đồ đạc lên phòng đã, sau đó sẽ xuống đây làm cơm chiều, hôm nay tôi đã mua rất nhiều đồ ăn đó, lần đầu tiên nếm thử tay nghề của tôi, đừng ghét bỏ nha!”
“Hôm nay là do Mayu nấu cơm à. Tôi sẽ không ghét bỏ đâu...”
Người im lặng như Asahina Natsume quả nhiên là không nói được câu nào dễ nghe cả, Kojima Mayu thầm nghĩ trong lòng, nếu như Tsubaki ở chỗ này, chắc anh ta phải càm ràm kêu ca một đống những câu tào lao rồi ý chứ?!
Hừ, sao lại nghĩ đến anh ta rồi, Tsubaki và Azusa đều là mấy quả trứng thôi! Ăn người ta xong đều chạy đi hết, thế mà lại dám ném một mình cô ở nhà!
“Nếu mọi người thích ăn thì tôi sẽ nấu cơm mỗi ngày, Ukyo đã đi làm rất vất vả rồi, tôi cũng không quá bận bịu, cho nên nếu có thể phụ trách bữa tối của cả nhà, tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ!”