Chờ đến khi Kojima Mayu tỉnh lại một lần nữa, trong nhà đã không còn ai cả, nếu không đọc sách thì cũng đi làm rồi, muốn đọc sách đương nhiên đã ở trường học, chỉ có một mình cô không cần đi đến công ty, Kojima Mayu cũng không biết làm cái gì, thế là cô gọi điện thoại cho Asahina Ukyo.
“Anh Ukyo, hôm nay tôi không đi làm, vậy nên hôm nay để tôi nấu cơm đi, trung tâm thương mại lớn nhất ở gần đây là chỗ nào? Bữa tối hôm nay mọi người muốn ăn món gì?” Đúng, đây chính là thời điểm thích hợp để biểu diễn tài năng nấu ăn tuyệt vời của mình, mỗi lần anh Ukyo ở đây đều là do anh ấy làm cơm chiều mà mình thì ở bên cạnh dọn đồ ăn, rửa bát tráng chén đũa gì đó, Kojima Mayu cô đây còn chưa biết tài nấu ăn của mình đã đến đẳng cấp gì đâu!
Nhưng mà cô rất tin tưởng sự đánh giá của hệ thống đối với kỹ năng đã thăng cấp, ví dụ như lần cô đánh đàn, nghe rất êm tai, mỗi khi gảy dây đàn đều sẽ hấp dẫn các vị a ca, khiến họ lần đầu nhìn cô liền sinh lòng yêu thương, Kojima Mayu yên lặng cảm thán ở trong lòng mình.
Cho nên cô rất tin tưởng, chờ sau khi mình bày khả năng nấu nướng tuyệt hảo ra cho đám đàn ông kia thấy, chắc chắn sự yêu thích của họ sẽ tăng nhanh như tên lửa.
“Buổi sáng hôm nay tôi nghe Tsubaki và Azusa nói thân thể của cô không được thoải mái, một mình cô có thể làm được không? Hay là cứ để tôi nấu cơm đi, cô nghỉ ngơi cho tốt là được.....” Sau khi Ukyo nhận được điện thoại của Kojima Mayu, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp, trước nay chưa có người nào nấu cơm cho mình ăn đâu.......... Nhưng vì thân thể của Mayu, vẫn nên để lần sau thì hơn.
“Không có việc gì cả, tôi ngủ một lát đã thấy khá hơn nhiều rồi, anh Ukyo, chuyện nấu bữa tối cứ giao cho tôi đi, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc!” Kojima Mayu thấy Asahina Ukyo quan tâm mình như vậy, trong lòng cô cũng thấy cực kỳ vui vẻ, các anh em trong nhà Asahina đều rất tốt đó!
“Nếu Mayu đã kiên trì như vậy thì chuyện này sẽ giao cho cô, trung tâm thương mại lớn nhất gần nhà nằm ở hướng đường 17, trong khu đó, nếu không biết đường thì cứ hỏi những người khác, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, cô có thể đi dạo phố một lát rồi hãy đi mua đồ ăn, một mình đi đứng phải cẩn thận một chút, nhớ chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ trên đường, không được nói chuyện với những người xa lạ.......” Asahina Ukyo nghĩ đến chuyện Mayu muốn đi ra ngoài một mình liền cảm thấy có hơi lo lắng, thế là hắn càm ràm nói lôi thôi một đống lớn những việc cần chú ý.....
“Tôi biết rồi anh Ukyo, tôi sẽ nghe theo lời anh, anh chú tâm vào công việc đi, tôi ra ngoài đây!” Kojima Mayu cực kỳ kiên nhẫn nghe Asahina Ukyo nói xong hết sau đó mới cúp điện thoại, tính cách như mẹ già của Ukyo thật sự là ấm áp muốn chết, lần này Ukyo cũng được coi là đối tượng công lược thuộc loại ưu tiên nhất đấy, bây giờ sự yêu thích đã đạt đến 70% rồi, hơn nữa cô cũng rất thích Ukyo, một người đàn ông vừa đẹp trai lại dịu dàng như thế, dù đi đến chỗ nào cũng cực kỳ có sức hấp dẫn!
Cô thay một bộ quần áo cực kỳ xinh đẹp, là một chiếc váy liền áo nhẹ nhàng, bay bổng, sau đó chuyển mái tóc quăn có màu vàng sáng ra sau lưng, lấy ví đựng tiền, mang thêm một đôi giày thể thao màu trắng xong xuôi liền đi ra cửa, nhìn sơ qua trông cực kỳ trong sáng và xinh đẹp, có thể nói là hoàn mỹ!
Đi những bước chậm rãi trên đường phố, cô thưởng thức phong cảnh của Nhật Bản, sau khi cô nhận được hệ thống còn có thêm một chỗ tốt đó chính là có thể ngắm nhìn những cảnh đẹp ở các địa phương khác nhau, từ khi xuyên qua thế giới thứ nhất là ở tinh tế, đến thế giới thứ hai là thời cổ đại xưa cũ, bây giờ chính là thế giới thứ ba – Nhật Bản, đường phố của đất nước này cực kỳ sạch sẽ, khu vực này hình như là nơi mà người ta vẫn gọi là phố nhà giàu, cho nên xung quanh đều là các căn biệt thự riêng biệt, phần lớn những ngôi nhà này đều có kiến trúc thiên hướng Châu Âu, hoàn toàn khác với Trung Quốc, chỉ nhìn liếc qua một cái là thấy được những nét đẹp kỳ lạ, lập dị, xem như là một loại cảnh đẹp khác đi, nhưng cô cũng cảm thấy sự ồn ào náo nhiệt trên đường phố Trung Quốc cũng là một loại cảnh đẹp khác.
Sau khi đi đến trung tâm thương mại, cô không vội vàng đi mua đồ ăn ngay, ngược lại Kojima Mayu nhàn nhã đi xem các loại trang sức nổi tiếng, quần áo và các loại đồ vật linh tinh, nhìn thấy món đồ nào mà mình ưa thích, cô sẽ không nhịn được mà chốt đơn liền tay, kết quả là đến khi đi mua đồ ăn, trong tay cô đã có rất nhiều loại bao lớn túi nhỏ khác nhau.
Không còn biện pháp nào khác, Kojima Mayu đành phải để các túi đồ lại trong trung tâm thương mại, sau đó đi xuống siêu thị bên dưới để mua đồ ăn, cô chuẩn bị làm một món hầm, tiếp đó là bò bít tết hương vị đặc biệt, tôm tempura mù tạt, canh miso, sushi cuộn cá chình nướng, đậu hũ ngâm tương, còn có món salad rau củ kết hợp với cá ngừ đại dương, ừm, chắc là cũng đầy đủ rồi đó?
Sau khi Kojima Mayu mua xong tất cả những nguyên liệu mà mình muốn rồi, lúc này cô mới đến trung tâm thương mại lấy đồ, khi ra cửa, trong tay cô đã tràn đầy các túi đồ, nói chung là không chỉ một loại hàng hóa, bởi vì trung tâm thương mại cách nhà Asahina cũng không được coi là quá xa, hơn nữa bây giờ mà gọi xe thì không dễ chút nào, vậy nên Kojima Mayu dự định tự mình đi bộ về nhà, tuy nhìn sơ qua trông cô hơi mảnh mai một chút, nhưng thật ra sức lực vẫn rất lớn đấy!
Trên đường đi, khi Kojima Mayu đang suy nghĩ mình nên phát huy khả năng nấu nướng của mình như thế nào thì đã đυ.ng vào người ta, chuyện này thật là tốt đẹp quá, đồ đạc vừa mua liền rơi rải rác đầy đất, nhưng cũng may người kia rất tử tế còn giúp cô nhặt đồ đạc lên, anh ta cong lưng im lặng phụ Kojima May lấy các đồ đạc bỏ vào trong túi mua đồ.
“Thật sự rất cám ơn anh! Vừa rồi đã đυ.ng phải anh rồi, thật là xấu hổ quá!” bây giờ Kojima Mayu mới thấy rõ người trước mắt trông như thế nào, nhưng mà....... Tại sao người này lại có phần hơi giống Tsubaki và Azusa thế?