Hệ Thống Tuyệt Sắc Vưu Vật

Thế giới 3 - Chương 7: Asahina Kaname

“Hòa thượng ở Nhật Bản có thể kết hôn, hơn nữa cô không cảm thấy Kaname rất tuấn tú à?”

“Không cần cậu nói tôi cũng biết cả nhà họ ai cũng rất tuấn tú! Có điều đẹp thì đẹp cũng không cần phải cưa cẩm chứ, chẳng lẽ mười ba người nhà họ đều đẹp trai thì tôi phải cưa cẩm hết chừng ấy người hay sao?”

“Nếu ký chủ muốn thì… Cũng được thôi!”

“Xin đừng! Tôi sai rồi (┬_┬)”

“Ôi, không ngờ trong ngôi nhà toàn là đàn ông thế này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy vào ở, cô mới vừa tới có sợ không? Nếu Mayu sợ thì có thể tới tìm tôi nhé, tôi sẵn lòng cùng ăn cùng ngủ cùng niệm Phật với Mayu…” Không đợi Asahina Kaname nói xong, Asahina Ukyo ngồi bên cạnh đã vỗ đầu anh ta một cái.

“Mayu, cô đừng nghe Kaname nói linh tinh.”

“Không đâu, tôi cảm thấy anh Kaname rất hài hước, vốn dĩ tôi có hơi căng thẳng một chút nhưng nghe anh Kaname nói đùa xong thì đã thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều!”

Liệu Kojima Mayu có nói Asahina Kaname trêu đùa cô không? Đương nhiên là không, cô là nữ thần dịu dàng nhất, hiểu lòng người nhất cơ mà, vậy nên mấy câu vừa rồi chắc là sẽ làm tăng độ yêu thích phải không? Chắc chắn là đã tăng được rồi phải không?

Âm thanh của hệ thống nói cho cô biết cô không chỉ tăng được độ yêu thích của Kaname mà độ yêu thích của Ukyo cũng tăng, dù sao thì mình có thể mắng anh em nhà mình nhưng người ngoài thì không thể được.

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thế giới ba: Công lược thành công anh em Asahina Ukyo, độ yêu thích đạt 40%, tích phân khen thưởng 500.”

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thế giới ba: Công lược thành công anh em Asahina Kaname , độ yêu thích đạt 40%, tích phân khen thưởng 500.”

Kojima Mayu ăn cơm xong chủ động vào phòng bếp rửa bát giúp Ukyo, tranh thủ kiếm được 5% độ yêu thích của hắn, làm xong tất cả mọi chuyện buổi tối, cô một mình đi lên tầng lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Vừa mới tới cửa, cô gặp ngay Asahina Kaname đang đi tới, cô dừng bước, ngẩng đầu hỏi: “Anh Kaname có chuyện gì sao?” Anh ta thật là cao, thế này chắc phải tới 185cm nhỉ?

“Tôi qua xem Mayu có cần giúp gì hay không thôi, có điều không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Kaname là được, tôi rất chào đón Mayu tới đây…”

“Cảm ơn Kaname, tôi không có gì cần giúp đâu!”

“Vậy thì tốt, thế mai gặp nhé!” Nói rồi anh ta cúi người ôm Kojima Mayu, thổi nhẹ hơi vào bên tai cô: “Chào mừng cô tới nhà Asahina.” Sau đó vẫy tay rời đi.

“Ồ… Anh ta muốn nói với mình mấy lời này à… Tuy trông cực kỳ ngả ngớn nhưng thực ra tính cách cũng không tệ lắm nhỉ…” Dương Văn Thư thầm nghĩ trong lòng.

Tắm rửa xong, Kojima Mayu lại thấy Asahina Azusa đứng trước cửa phòng mình, cô ngờ vực bước tới hỏi: “Azusa, có chuyện gì sao?”

“Tôi sợ cô một mình không quen nên qua xem sao, ngày mai tôi tới gọi cô dậy, sau đó chúng ta cùng tới công ty báo danh nhé.” Asahina Azusa tới đây chắc chắn là để tăng độ hiện diện của bản thân với người trong lòng rồi. Hôm nay sự nổi bật đều bị Masaomi và Tsubaki cướp mất, nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải đến lúc nào mới được người trong lòng thích đây!

“Được thôi, Azusa thật chu đáo, giờ vẫn còn sớm, hay là Azusa vào ngồi chơi nói chuyện nhé?” Kojima Mayu nở nụ cười với Azusa. Nếu anh quan tâm cô, sợ cô không quen, vậy thì thuận theo ý anh tán gẫu với anh một lát vậy.

“Được!” Nghe vậy, Asahina Azusa suýt thì mừng quá nhảy cẫng lên, được ngồi riêng một phòng nói chuyện với cô gái mình yêu vào buổi tối, có nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy kích động!

Bước vào phòng con gái, vì Kojima Mayu đã tắm rửa xong nên trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng, hai người cùng ở trong một căn phòng không lớn, không khí bỗng chốc cực kỳ kiều diễm, Asahina Azusa cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tuy nhiên đúng lúc này, không biết lại có ai gõ cửa phòng.

“Mayu ngủ chưa?” Lúc ở phòng mình, Asahina Tsubaki đã cảm thấy tự dưng mặt đỏ tim đập nhanh, anh ta biết ngay là phía Azusa chắc chắn có chuyện gì đó. Quả nhiên là chạy qua phòng con gái nhà người ta, chẳng trách lại có phản ứng như vậy. Hừ, không để ý một chút là suýt nữa Azusa đã phạm sai lầm rồi!

“Tsubaki, cậu cũng tới à!” Kojima Mayu cười mở cửa, để lại Asahina Azusa ngồi buồn bực trong phòng...

Ba người nói chuyện một lúc thì Asahina Azusa kéo Asahina Tsubaki về, vốn dĩ là thời khắc hai người ở chung tuyệt vời cuối cùng lại bị phá ngang như vậy, trong lòng Azusa vừa buồn bực vừa xoắn xuýt…

“Ôi! Ngủ thôi! Ngày mai lại là một ngày vui vẻ!” Dương Văn Thư vùi mặt vào chiếc gối êm, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.