Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 21

Chỉ thấy Tứ di nương tỉ mỉ dùng ba miếng da thượng hạng bọc lại đế giày phía trước, ở đế sau, bà ta dùng sợi chỉ đỏ thêu lên trên chính giữa của đế sau một con kim tước, sau đó, bà ta dùng một vài sợi lông chim màu vàng lấy từ Ninh Vương phu nhân, buộc lại thành lông của kim tước, làm đôi giày nhìn vô cùng tinh xảo.

Đôi giày kia được bọc da thú, đế giày dầy, nhìn một cái đã thấy ngay sự ấm áp.

Tám tuổi, Lục Hoán còn rất nhỏ, chỉ biết giương mắt nhìn, theo bản năng co đầu ngón chân lạnh cóng không còn cảm giác ở trong đôi giày cỏ lại.

Có lẽ người làm sau lưng hắn đã không kiên nhẫn được nữa, đẩy hắn một cái, thúc giục hắn đi về phía trước nhanh lên một chút.

Lục Hoán loạng choạng đi về trước, nhưng vẫn không kìm chế được tiếp tục nhìn về hướng đình ở giữa hồ bên kia.

Chỉ thấy Tứ di nương lại cầm lên một đôi giày khác.

Trình độ thêu của bà ta vô cùng tốt, sau khi may cho Lục Dụ An một đôi giày đẹp, còn thừa lại một ít da, được Ninh Vương phu nhân cho phép dùng những thứ da còn thừa kia làm cho đứa con trong bụng một đôi giày thêu.

Lúc này, trên mặt bà ta không còn vẻ căng thẳng sợ bị lỗi nữa, mà là tràn ngập sự yêu thương và dịu dàng.

Bà ta đang mong đợi đứa con mình sinh ra là con gái, vì vậy đã thêu một đôi giày nhỏ nhắn xinh xắn, dường như trong kỳ vọng đang tưởng tượng con gái mình đeo đôi giày do bà ta làm và lớn dần lên theo năm tháng.

Lục Dụ An là trưởng tử của Ninh Vương phủ, ra đời muốn cái gì đều có cái đó, không lạ gì khi có một đôi giày kim tước ống cao kia.

Mà con gái của Tứ di nương tuy chỉ là con gái của thê thϊếp, cuộc sống cũng vô cùng đơn sơ, nhưng cho dù như thế nào thì cũng có Tứ di nương bảo vệ che chở.

Còn Lục Hoán, chưa bao giờ có được một đôi giày.

Đương nhiên cũng chưa từng có một người, chờ đợi hắn từng ngày lớn lên như vậy.



Giờ phút này, hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm đôi giày nặng nề xuất hiện ở trong tay, đôi mắt u ám, ngón tay không tự chủ được bấu chặt.

Kết cấu thô ráp gồ ghề ma sát vào ngón tay làm cho hắn cảm nhận được, trong lòng hắn đang dâng lên một loại cảm giác rất khó hình dung.

Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức buông ra, lạnh lùng ném đôi giày trở lại trên mặt đất, sắc mặt lạnh lẽo quan sát cả căn nhà.

Cửa sổ không bị động đến, như vậy, người đó rốt cuộc làm thế nào để lẻn vào trong nhà hắn?

Cuối cùng thì đó là ai, đang muốn làm gì?

Trong lòng Lục Hoán cảnh giác hơn bao giờ hết, ánh mắt hắn giống như một con chó sói nhỏ hung ác bị động đến sào huyệt, tràn đầy nghi ngờ và bất an, hắn nhớ lại mấy ngày trước cũng giống vậy, đột nhiên xuất hiện thịt heo hầm nóng hổi, chắc chắn là cùng một người gây nên… nhưng rốt cuộc đối phương có toan tính gì?

Dĩ nhiên, Lục Hoán sẽ không cho là bỗng nhiên có người âm thầm giúp đỡ mình.

Trên đời này cũng không có chuyện vô duyên vô cớ giúp người đang gặp nạn, hoặc đúng là có lòng tốt. Ngược lại sẽ nghĩ tất cả các cách để ức hϊếp, hãm hại, cướp lấy tất cả mọi thứ mà người ta cần.

Vậy là cái bẫy gì đó sao?

Theo bản năng, Lục Hoán vội nắm chặt con dao găm đang mang theo người.

Có thể hắn đang ở bên trong phòng, nhưng bên trong nhà lại vô cùng yên tĩnh, bên ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng tuyết đang dày đặc rơi xuống, bên trong chỉ nghe thấy âm thanh than củi khẽ nổ tách tách, không có người khác, nơi này chỉ có mình hắn.

Sau khi căng thẳng trong phút chốc, Lục Hoán cũng không thả lỏng, hắn nhíu mày, sắc mặt vẫn rất khó coi như cũ.

Hắn lại nhìn những đồ đạc xung quang ở trong nhà, hắn tạm thời không biết rõ người lẻn vào trong nhà mình là ai, cũng không biết rõ mục đích của đối phương là cái gì, vì vậy chỉ có thể án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Lục Hoán lạnh lẽo, ném đôi giày kia vào trong tủ quần áo, sau đó xoay người đi ra cửa, nhân lúc mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn xuống núi, hắn đi nấu nước.

Nhưng mà ở bên ngoài màn hình, Túc Khê hoàn toàn không thể hiểu được đối với những phản ứng của hắn…

Lúc trước đưa cho tên nhóc cơm nóng thức ăn nóng, hắn hết sức cảnh giác kiểm tra xem có độc hay không, tại sao bây giờ mình bỏ tiền sắp xếp phòng cho hắn, nhìn hắn cũng không vui? Bàn ghế và giày này không thể có độc được mà phải không?

Còn ném giày mà nàng đưa cho hắn vào trong góc tủ quần áo?

Không phải chứ, bảy đồng tiền vàng đó, ngươi không thèm nhìn một chút nào sao?

Không nên mang vào sau đó đi lại vài vòng rồi reo lên: “Cám ơn kim chủ sao”?

Trò chơi này thiết kế cho nhân vật chính có tính khí thật sự kỳ quái.