Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 10

Lục Hoán từ nhỏ đến lớn đã ở trong Ninh Vương phủ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Nếu lý do chỉ là bởi vì hắn là thứ tử, con của vợ lẽ, có lẽ cũng chưa chắc bị ức hϊếp đến như vậy. Ở kinh thành này, đã là quan to vinh quang lẫy lừng, thì phủ đệ phần lớn đều sẽ có vợ lẽ và thứ tử, nhưng những người đó ít nhất có thể ăn no mặc ấm, không đến nỗi bị nhắm vào như hắn.

Khi lên năm tuổi, người làm mới nói cho hắn biết, Ninh Vương đối xử với hắn rất cay nghiệt, không cho phép hắn tùy tiện ra khỏi phủ này, lại dung túng cho Ninh Vương phu nhân và hai cậu con trai vợ cả đối xử với hắn vô cùng tồi tệ, là còn có nguyên nhân khác tồn tại ở trong.

Nghe nói là bát tự của hắn trùng với vị đương kim Thái tử ở trong cung.

Lục Hoán chưa từng gặp mẹ mình, thân thế của mình như nào cũng không biết, đương nhiên cũng không biết mình được sinh ra vào lúc nào, làm sao có thể ngờ rằng chỉ vì sự trùng hợp bát tự, phạm phải điều kiêng kị của đương kim Hoàng đế, quấy rầy đến vận quan của Ninh Vương, mà ở trong Ninh Vương phủ tường viện cao sâu này, bị vứt ở phòng chứa củi âm u ẩm ướt sống qua mười bốn năm.

Lục Văn Tú dù sao cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn không có đầu óc, không hề khiến cho hắn sợ hãi, cái mà hắn thực sự đề phòng là sự nham hiểm của Ninh Vương phu nhân.

Phòng bếp phía sau tất cả cũng đều là nanh vuốt của Ninh Vương phu nhân, những năm gần đây cố ý chỉ đưa canh thừa thịt nguội cho hắn, ngày lễ ngày tết còn cố tình giảm bớt phần ăn, cố tình để cho hắn đói bụng.

Mà hôm nay thức ăn đưa tới lại đột nhiên thay đổi, biến thành cơm và thức ăn nóng bình thường!

Ở trong mắt Lục Hoán, dĩ nhiên là chuyện khác thường nhất định có gì đó không đúng.

Túc Khê nằm sấp ở trên giường, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ nhân vật trong game nhìn thấy thức ăn thơm ngon nóng hổi và hào hứng bắt đầu ăn.

Nhưng ngay cả khi nàng sắp bị món thịt heo kia làm cho thèm đến chảy cả nước miếng, nhân vật trong trò chơi lại vẫn đứng tại chỗ cau mày nhìn chằm chằm?

Hơn nữa sắc mặt còn càng lúc càng lạnh như băng?

Muốn gì đây, ăn đi chứ!

Túc Khê vừa định chọc hắn một chút, để cho hắn mau chóng ăn, thì thấy nhân vật trong game móc trong từ trong tay áo họa tiết đơn giản kia ra một vật, kẹp vào giữa hai ngón tay, gương mặt bánh bao mềm mại bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Túc Khê: “…?”

Không phải chứ, ngươi không ăn cơm mà móc ra một cây châm làm gì?

Nhân vật trong game này thật sự là rất không bình thường.

Một giây sau đó, chỉ thấy hắn hơi cúi người, lấy châm bạc dò vào chính giữa hộp đựng thức ăn, đâm vào đĩa thịt heo.

Sau đó hắn cầm lên, cho vào nước rửa hai cái, rồi lại nhìn chăm chú sự thay đổi màu sắc của cây châm bạc.

Hình như là thấy màu sắc của châm bạc không đổi thành màu đen, lông mày hắn nhíu chặt, cảm thấy hơi kinh ngạc.

Sau đó, hắn lại cẩn thận cắm châm bạc đâm vào cơm, quan sát châm bạc.

Nhưng vẫn không đổi thành màu đen, nên hắn càng buồn bực.

Nhưng mà nhân vật trong game vẫn không lơ là cảnh giác, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần động tác đâm ngân châm vào trong hộp đựng thức ăn, cực kỳ dè dặt cảnh giác.

Túc Khê há to miệng, cũng thấy hơi bối rối.

Tên nhóc này là, đang nghi ngờ trong thức ăn có độc?

Không phải chứ, sao lại cảnh giác như vậy chứ? Trò chơi này không phải là có phần chân thật hơi quá mức rồi chứ?

Người ta nói về các trò chơi khác, ếch đi du lịch hay gì đó, cho ếch con trong trò chơi ăn uống đàng hoàng, bọn chúng cũng không phải là hết sức phấn khởi xông tới ăn một bữa sao, làm sao đến cái trò chơi này thì lại, như vậy chứ…

Túc Khê bị phản ứng của nhân vật trong trò chơi làm cho có chút ngổn ngang.

Ngay khi nàng thấy nó chỉ là một trò chơi được sắp xếp quy tắc tương đối khắt khe, chờ nhân vật dùng châm bạc kiểm tra không có độc, lúc đó hắn sẽ lập tức bắt đầu ăn.

Lại thấy nét mặt của hắn đột nhiên vô cùng nghiêm trọng, cầm lấy hộp đựng thức ăn, đi về hướng củi bên ngoài chuồng ngựa, nhìn giống như là muốn tìm một chỗ vắng vẻ để đổ sạch đi.

Túc Khê: “…?”

Nàng như bị sét đánh.

Con mẹ nó, ta vất vả lắm mới lấy được, ngươi lại mang đổ đi?