Trong lòng Tống Minh hiện tại rất phức tạp, chua xót, đau buồn, khổ sở, bất an, thậm chí còn kèm theo cỗ lửa giận không thể giải thích, những cảm giác đó quanh quẩn trong tim hắn, hoàn toàn quấy loạn suy nghĩ của hắn.
Hắn cũng không biết tại sao hắn lại có nhiều loại cảm xúc như vậy, nhưng không thể khống chế bản thân nghĩ nhiều.
Nam nhân anh tuấn ngây ngốc nhìn chằm chằm bức ảnh thanh niên ngoại quốc tóc vàng trên màn hình laptop, đầu ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đẹp trai kia, màu mắt xanh lam của thanh niên đặc biệt ôn nhu nhìn người bên cạnh, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Kiều Ân đối xử với người khác ngoài hắn ra cũng ôn nhu như vậy... nhưng, Kiều Ân đối xử ôn nhu với người khác là chuyện bình thường, vốn dĩ Kiều Ân rất ôn nhu, trừ thích làm nũng với hắn ra...
Ngón tay trượt xuống, vừa vuốt đến một bức ảnh,Vốn Kiều Ân rất đẹp trai, mà góc chụp của tấm ảnh này rất được, có loại cảm giác giống như người mẫu nam. Kiều Ân trong bức ảnh đang sải đôi chân dài từ trên một chiếc xe màu đen bước xuống, cậu mặc tây trang xám bạc vừa khít với thân thể, tóc vàng cực kì lão luyện vuốt qua sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng cùng khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc, đôi con ngươi màu lam thâm thúy nhìn thẳng người chụp ảnh, lạnh băng không chút tình cảm thông qua màn hình lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn...
Kiều Ân biểu tình lạnh băng từ trên cao nhìn xuống, khiến Tống Minh nháy mắt nhớ tới khi trước hắn đuổi Kiều Ân cút đi, ánh mắt Kiều Ân cũng như vậy, lạnh băng,hờ hững cùng xa cách...
Ngón Tay Tống Minh run rẩy, hắn đóng lại laptop, nhắm mắt lại vô lực dựa vào trên sô pha.
Hắn đã đồng ý cùng Kiều Ân ở bên nhau,nhưng tại sao... Kiều Ân còn ở một chỗ với Omega khác... Chẳng lẽ là vì hắn không đồng ý sinh con cho Kiều Ân sao...
Trong lòng Tống Minh trước giờ chưa từng hỗn loạn như vậy, hắn cũng biết hắn không thích hợp, không nên nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện tại hắn thậm chí muốn gọi điện chất vấn Kiều Ân, tại sao ở bên hắn còn qua lại với Omega khác.
4 giờ sáng, Tống Minh đứng lên khỏi sô pha, tìm quần áo trong tủ mặc vào, tùy tiện lấy vài bộ quần áo thu dọn đồ, đội mũ đeo khẩu trang,nhìn cách ăn mặc quen thuộc trong gương, một khuôn mặt cương nghị anh tuấn từ trong đầu hắn xoẹt qua.
Ánh mắt tống Minh lóe lên,cuối cùng từ một cái hộp giấu sâu bên trong tủ quần áo lấy ra tấm ảnh người cha sinh ra hắn, đồng thời còn có một chiếc vòng cổ bạc lóe sáng, dưới cùng đáy chuyền có một mặt bạc khắc số cùng chiếc chìa khóa nhỏ chế tác tinh sảo, đọan kí ức hắn cố gắng quên đi lại lần nữa vô cùng rõ ràng hiện lên, Tống Minh nhìn dây chuyền hồi lâu, cuối cùng trân trọng đeo lên cổ, giấu vào trong áo.
Mang theo căn cước cùng hộ chiếu, ngay cả điện thoại cũng không lấy, Tống Minh thậm chí không quay đầu lại, giống như hễ quay đầu lại sẽ khiến tâm tình hắn vô cùng phức tạp, ở đây lưu lại quá nhiều kí ức về Kiều Ân.
Hắn mở cửa, nhấc lên vali, lặng yên không một tiếng động rời đi.
Đợi đến tối ngày thứ hai Kiều Ân kết thúc buổi xã giao trở về,người cậu nhớ mong đã biến mất không thấy, cậu phát hỏa với bảo tiêu xong, gần như tra tất cả các tài liệu theo dõi, nhìn thấy hơn 4 giờ sáng Tống Minh xách vali ra cửa, sau đó liền biến mất sau màn đêm... cuối cùng tư liệu điều tra biết được,Tống Minh mua vé máy bay đi nước D, hiện tại đang trên chuyến bay...
Nam nhân tóc vàng hiện tại như một con sử tử phát cuồng, tất cả đồ vật trước mặt đều bị cậu gạt xuống đất, trong mắt thậm chí giăng đầy tơ máu, tin tức tố Alpha cũng điên cuồng tỏa ra, trong tin tức tố cuồng bạo tràn ngập cảm xúc hối hận cùng phẫn nộ.
Nhưng nháy mắt, nam nhân nhặt lên laptop bị ném xuống đất lần nữa mở lên, nhưng vì bị tác động bởi lực lớn màn hình đã chuyển thành một màu xanh, Alpha phẫn nộ gào lớn một tiếng, khiến bảo tiêu bên ngoài cửa bị tin tức tố cường đại của Alpha tỏa ra làm cho run rẩy lập tức tìm một cái laptop mới cho cậu.
Kiều Ân máy móc lại dằn vặt nhìn hình ảnh theo dõi trên màn hình nhiều lần.
Cậu nhìn thấy biểu tình sau khi xem tivi của Tống Minh, còn có biểu tình Tống Minh kích động tra tư liệu, kể cả Tống Minh bất động nằm trên sô pha mấy tiếng đồng hồ... Cuối cùng cầm lấy vali không hề quay đầu mà rời đi, cửa bị đóng lại.
" Chậc chậc... Mày làm vậy không sợ ngày càng đẩy Tống Minh ra xa à?"
" Không, anh ấy rất nhanh sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của tao..."
Lời nói Nhậm Húc Dương tối qua vẫn quanh quẩn vang lên bên tai cậu, Kiều Ân cảm thấy trái tim của mình bị hung hăng siết chặt, sắp khiến cậu không thể hô hấp.
Cậu sợ! Cậu sợ rồi! Cậu hối hận rồi! Hiện tại cậu hối hận rồi! Nếu như biết Tống Minh sẽ không hề lưu tình bỏ đi như vậy, cậu thà rằng Tống Minh không đáp ứng với cậu, chỉ cần ở bên cạnh cậu...
Trong căn phòng truyền ra tiếng gào thét trầm thấp bi thương của nam nhân, cùng với tiếng vỡ nát và lượng lớn đồ vật rơi xuống đất.
" Minh, em hối hận rồi, em sai rồi, anh trở về đi được không..."
" Em sẽ không thử lòng anh nữa, anh đừng rời xa em, chỉ cần anh ở bên cạnh em, con cái hay nam nhân khác em đều có thể buông bỏ, chỉ cần anh ở bên cạnh em..."
" Thậm chí, anh muốn đem bảo bảo trong bụng của chúng ta bỏ đi, em cũng nguyện ý, chỉ cần anh quay về..."
" Đúng rồi... Bảo bảo, Minh, còn có con của chúng ta, em phải đi tìm nó... Tìm nó!"
" Minh, đừng nghĩ vứt bỏ em, vĩnh viễn!"
******
Nay rảnh ra 2 chương liền, t chuẩn bị đi làm rồi nên không còn nhiều thời gian ngồi dịch nữa có lẽ sẽ hơi lâu mới ra chương mới, một chương cũng khá dài khá mất thời gian mấy tiếng mới xong được một chương ấy, mong các bạn không quên t. hehe
Chương này phải nói là Kiều Ân quá đáng vl, nếu kia không phải là Tống Minh thì Kiều Ân đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi, đang trong một mối quan hệ với người khác mà làm vậy là không chấp nhận được, bảo sao con tôi nó bỏ đi. Các chương sau đến lượt Lăng Tiêu lên sàn và ngược con t...