Nguyên Huyết

Chương 171: Quần ma loạn vũ

Phiên ngoại:

Trên bầu trời đen nhánh, đột nhiên lóe lên tia chớp, tia sáng sắc bén xẹt qua không trung, giống như người khổng lồ cầm cây rìu khổng lồ, bổ bầu trời thành hai nửa!

Tia chớp dừng thật lâu giữa không trung.

Hồi lâu sau, mới có tiếng sấm ầm ầm vang dội trời đất.

Lại thêm một tiếng “Ầm”, mưa to như trút nước.

Trong tiếng mưa xôn xao, một âm thanh chợt vang lên trong bóng tối.

Âm thanh kia già nua, hoảng sợ, nghe nhòn nhọn, chất giọng rất mỏng, khiến người hoài nghi rằng nó có thể đột ngột vỡ ra bất cứ lúc nào:

“Đã xảy ra chuyện, chuyện lớn, bốn vị, bốn vị chúa tể, đều đã chết ——”

“Oanh” một tiếng.

Phốt-gen không màu nổ tung trong màn mưa, màn mưa dày nặng bị khuấy động, tin tức lấy âm thanh làm trung tâm, truyền đi bốn phía với vận tốc ánh sáng.

Con dơi bay khỏi sào huyệt, đàn chuột điên cuồng nhảy nhót, tiếng kêu sắc nhọn của kền kền kéo dài không dứt trong đêm, dưới những tảng đá cao vυ't, trên vùng đất hoang vu, chín vị Công tước tụ họp lại với nhau.

Rời xa dòng người đông đúc, rời xa thành thị phồn hoa, tại nơi đồng cỏ rộng lớn chỉ có những tảng đá đứng lặng, con rắn điện đang tàn sát bừa bãi trên không trung càng thêm hung hãn.

Chúng bay nhảy điên cuồng, từ bầu trời lan đến tận mặt đất, chỉ nghe tiếng “đùng đoàng” vang lên không ngừng, thoáng chốc bắn ra tia lửa sáng rực, chỉ là đám cháy còn chưa kịp lan ra đồng cỏ, đã bị cơn mưa lớn dập tắt.

Động tĩnh bốn phía cũng không làm ảnh hưởng đến chín người đứng một vòng trong bãi đá.

Bọn họ mặc áo choàng màu đỏ sậm, đứng cách đều nhau. Trong buổi tối kinh hoàng này, mới cách đây một giây, những người làm việc dưới trường cùng một Thân Vương hẵng còn đang cười đùa vui vẻ, giờ phút này, bọn họ đã vô cùng ăn ý mà xa cách nhau.

Bầu không khí quỷ dị giằng co hồi lâu, cuối cùng, có người lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh:

“Ai liên lạc được với chúa tể?”

Không ai trả lời. Đợi một lát, giọng nói thứ hai vang lên:

“Không cần tra xét nữa, bọn họ đều đã chết rồi, nói thẳng đi, hiện giờ, chúng ta là chín người mạnh nhất thế giới Hắc Ám.”

Những lời này vừa thốt lên, như có chốt mở nào đó bị ấn xuống, ám ảnh kinh hoàng vờn quanh bọn họ, đánh nát vòng phòng hộ pha lê của bọn họ.

Đám người lập tức kích động lên.

“Ha ha, chúng ta mạnh nhất? Không, kẻ mạnh nhất phải là những người đã gϊếŧ chết Thân Vương! Bọn họ có bao nhiêu người, bọn họ là ai?”

“Ta có manh mối, lúc chúa tể rời đi đã nói với ta, ‘bảo vật dài chân, tự chạy về’. Ngài nói……”

“Rhein, chính là Rhein!”

“Không thể có chuyện này, Rhein sao có thể mạnh như vậy?”

“Không, thân vương đã chết, mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta, Rhein —— vị đại nhân kia sẽ gϊếŧ chết tất cả mọi người!”

“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Rời khỏi mấy quốc gia này ư? Rời khỏi nơi có vị đại nhân kia?”

“Hay là thần phục vị đại nhân kia? Sám hối với đại nhân, nhận trừng phạt, cầu xin hắn tha thứ ——”

Trong khi ai nấy đều sợ hãi, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Thôi đi, chúng ta nghe theo mệnh lệnh của Thân Vương, phục kích Rhein ở lâu đài, đào đi Nguyên huyết của hắn, các ngươi còn ngây thơ cho rằng, chỉ cần vẫy đuôi lấy lòng hắn, hắn sẽ tha cho chúng ta?”

“Thay vì cầu xin hắn tha thứ, không bằng làm chút chuyện có ích.” Lại một giọng nói khác vang lên, vị Công tước thứ hai tiếp lời.

“Ví dụ như nhân cơ hội này, kế thừa lãnh địa của Thân Vương, có được quyền thế của Thân Vương, nắm giữ sức mạnh khiến Rhein cũng không dám vọng động.” Vị Công tước thứ ba cũng mở miệng, theo bước hai người trước.

Sau khi ba vị Công tước này mở miệng, bầu không khí tại hiện trường liền thay đổi, vị trí giữa mấy người cũng biến hóa!

Mấy người muốn sám hối với Rhein đứng sang một bên, mấy người muốn tuyên chiến với Rhein đứng đối diện.

Bốn người sám hối, năm người tuyên chiến.

Bọn họ nhìn nhau chăm chú, hơi thở hiểm ác len lỏi trong đêm mưa.

Đột nhiên, lại một tiếng “đùng đoàng”!

Tiếng gió gào thét nhấn chìm cơn mưa lớn, thổi mạnh đến mức đêm tối cũng lung lay theo, trận gió này vừa qua, tất cả chín người ở đây đều lẻn vào mưa gió, người đi đầu bên phe tuyên chiến lạnh lùng nói:

“Được thôi, các ngươi lựa chọn con đường của các ngươi, chúng ta chuẩn bị của chúng ta, hãy để Cain phán xét, xem ai mới là người lựa chọn đúng đắn……”

Người quyết định sám hối cũng không cam lòng yếu thế, hắn trào phúng bên tuyên chiến:

“Trước khi nghĩ cách chống lại vị đại nhân kia, các ngươi nên vắt óc xem đối phó với Giáo hội kiểu gì. Chuyện lớn như vậy chắc chắn Giáo hội đã biết, không có Thân Vương che chở, có lẽ Giáo hội đang trên đường đuổi gϊếŧ chúng ta rồi!”

Tiếng trào phúng chọc đám người tuyên chiến vốn dĩ đã đi xa.

Một người trong số đó cười lớn nói với nhóm sám hối: “Ha ha, kẻ không có chí tiến thủ thì mãi mãi là đám chuột chui rúc dưới ống cống thôi, các ngươi đã sợ Rhein còn sợ giáo hội, không chịu nổi muốn bám chân kẻ mạnh, còn chúng ta —— chúng ta đã tìm được cội nguồn sức mạnh, chúng ta đã tìm ra pháo đài của Bắc Chúa tể!”

Sau trận mưa to tầm tã, tiết trời sáng sủa.

Dãy núi phương xa trong ánh ban mai vũ mị như một quý cô đang trang điểm buổi sớm, tùy ý và lười biếng; những ngọn núi hùng hồn kỳ vĩ, như vừa mới có trận tuyết lớn đổ xuống, trong vắt sáng tỏ, rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“U u u” Âm thanh từ xa đến gần.

Chỉ thấy trên đường ray vòng qua dãy núi, một đoàn tàu đang lao vun vυ't trong gió tuyết.

Đoàn tàu uốn lượn vượt qua những dãy núi.

Ở chính giữa đoàn tàu là toa VIP khác hẳn với những toa chở khách thông thường. Trong toa tàu này không có nhiều chỗ ngồi, cũng không có nhiều hành khách. Toa tàu này đã được dỡ bỏ tất cả ghế ngồi tiêu chuẩn, bố trí thêm bàn ăn, bàn làm việc, sô pha, giường đệm, thành một căn phòng tiện nghi hàng ngày.

Tịch Ca và Rhein đang ở trong toa xe này, nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính mù sương.

Buổi tối cách đây hai ngày, hai người liên tiếp đánh bại ba vị Thân Vương, lấy lại Nguyên huyết của Rhein

Một cái kết viên mãn cho hận thù.

Thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, từ dưới lòng đất trở lại mặt đất, tản bộ trong thành phố xa lạ, cảm nhận phong tình dị quốc. Không khí trở nên yên bình và tĩnh lặng, bọn họ bước đi, cho đến khi tới ga tàu hỏa, tùy tiện lên một chuyến tàu đang chuẩn bị khởi hành đến một địa điểm du lịch.

Hương cà phê nóng hổi phảng phất trong toa tàu, trứng chiên vàng phối hợp với thịt xông khói và bánh mì, bên cạnh còn đặt một đĩa trái cây và một bình trà nóng.

Tịch Ca dùng nĩa xiên trứng chiên cắn một miếng, rồi để món trứng chiên sang một bên, hắn vẫn bữa sáng trong vực sâu hơn, cũng rất hoài niệm nhân viên giao đồ ăn nhanh.

Nhưng phần bữa sáng này rất được Rhein ưu ái.

Từ sau khi cơ thể có lại độ ấm, dần dần Rhein bắt đầu đánh thức được những đặc tính của nhân loại, quan trọng nhất trong số đó là, cậu có thể thưởng thức đồ ăn của nhân loại.

Vị giác đã đánh mất mấy trăm năm được khôi phục, đối với Rhein mà nói, tất cả đồ ăn đều vô cùng mới lạ và quý giá.

Rhein cầm dao nĩa trong tay, cho dù là trứng chiên, thịt xông khói, hay là bánh mì, cậu đều cẩn thận cắt thành từng khối đều đặn, sau đó bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

Tịch Ca chống mặt xem Rhein.

Hắn chú ý tới lúc đối phương hơi cau mày lại khi ăn thịt xông khói, chắc là do thịt xông khói quá mặn, người vừa mới khôi phục vị giác rất khó tiếp nhận hương vị như vậy; tiếp theo đối phương lại ăn bánh mì, bánh mì nhập khẩu, mày cậu một lần nữa giãn ra, hẳn là có tinh bột trung hoà vị mặn.

Ngoài ra, động tác nhai nuốt của đối phương cũng rất độc đáo, hai má nhỏ của cậu nhúc nhích trong giây lát, hầu kết lăn lộn lên xuống, rồi run run, một loạt động tác này nói lên cậu đang vô cùng kiềm chế, như đang thưởng thức đồ ăn vô cùng trân quý vậy……

Rhein buông dao nĩa: “Tại sao cứ nhìn ta chằm chằm?”

Tịch Ca: “Bởi vì em xinh đẹp.”

Rhein: “Động tác ăn của ta trông kỳ lạ lắm sao?”

Tịch Ca: “Không kỳ lạ.” Hắn cười xấu xa nói, “Rất đáng yêu, khiến tôi chỉ muốn nhân cơ hội làm ít chuyện xấu với em……”

Rhein: “Không cần nhân cơ hội.” Cậu lại cầm dao nĩa, xử lý thức ăn còn thừa trên bàn, rồi mới cúi đầu nói, “Ngươi làm điều đó vào khi nào cũng được.”

Thiếu chút nữa Tịch Ca đã không kiềm chế nổi.

Nhưng hắn vẫn kiên cường thức tỉnh bản thân.

Chủ yếu là, hiện giờ bọn họ đang ở trên xe lửa, hơn nữa họ chỉ có một toa tổng thống, mấy toa khác có rất nhiều người ở, khả năng cao sẽ bị nghe thấy nên hắn không muốn mạo hiểm, dù sao Bì Bì đáng yêu như vậy……

Dằn lòng mình một hồi, Tịch Ca cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn quyết định làm chút gì đó để dời đi lực chú ý, hắn cầm lấy một tờ quảng cáo trên bàn ăn.

Động tác này của hắn thành ra xem nhẹ hành động của người đối diện.

Lúc Tịch Ca cầm tờ quảng cáo, Rhein liền ngẩng đầu liếc Tịch Ca một cái, khóe miệng cậu nâng lên một chút, trông rất thần bí.

Mọi tương tác, phải do cả hai bên chủ động.

Thi thoảng thay đổi sẽ mang đến những trải nghiệm mới.

“Hồ kỳ tích: Nơi mang đến hạnh phúc cho mọi người.” Những bông tuyết lang thang ngoài cửa sổ, Tịch Ca cầm tờ quảng cáo đọc tiêu đề.

Hắn lướt qua mẫu quảng cáo, chợt nhận ra địa điểm giới thiệu trên quảng cáo hóa ra là điểm cuối của chuyến tàu.

Hắn đọc từng phần giới thiệu trong quảng cáo:

“Trong dãy núi Al Sauter, có tất cả 213 ngọn núi lớn bé, trong đó nơi cao nhất so với mực nước biển là 6100m. Hầu hết các ngọn núi đều bị băng tuyết bao phủ quanh năm, là nơi cư trú của nữ chúa Tuyết. Nhưng đây đều không phải là điều hấp dẫn nhất ở dãy núi Al Sauter, ở sâu trong dãy núi có hồ kỳ tích. Biển chết nhưng không làm người chết đã vô cùng thần kỳ, nhưng hồ này còn thần kỳ hơn cả biển chết. Nó sẽ xuất hiện trong dãy núi Al Sauter ngay thời khắc thái dương ra đời, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu thân hình nó, rải những làn sóng lấp lánh khắp dãy núi, dệt thành sương tuyết trên góc váy của nữ chúa Tuyết.”

“Quan trọng hơn là, nó có sinh mệnh, lang thang giữa các dãy núi, nó không bao giờ ở yên tại một chỗ, theo truyền thuyết, người may mắn nhìn thấy nó sẽ có được hạnh phúc nhất đời này……”

Tịch Ca đọc xong quảng cáo, nhưng hắn cũng không bị ngôn từ bên trong đả động, trái lại, hắn cảm giác có điều bất thường: “Bì Bì, em có cảm thấy quảng cáo này rất quái lạ không? Hồ tự mọc chân chạy khắp nơi, còn hấp thụ được ánh mặt trời, phát ra ánh mặt trời, sao tôi cảm thấy năng lực này nghe khá tương tự với tên BOSS nào đó chúng ta mới đánh mấy hôm trước, đây không phải là hang ổ của hắn chứ…”

Rhein cũng trầm ngâm: “Ngươi nói Miró ư? Bốn Thân Vương đều có pháo đài riêng, nhưng không ai trong số bọn họ tiết lộ vị trí cả…… Trong thế giới Hắc Ám, người ta hình dung nơi ở của Bắc Chúa tể là: Nơi dãy núi tỏa ra ánh sáng.”

Rhein vừa dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Được một lát, Tịch Ca kết luận: “Xem ra đúng tám phần rồi, hang ổ của tên Bắc Chúa tể kia ở đây.”

Rhein: “Khả năng cao là vậy……”

Tịch Ca: “Chúng ta tới hang ổ tên kia, có bị đám thuộc hạ lao tới báo thù không nhỉ?”

Rhein khẳng định: “Không đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

Cậu rất hiểu rõ thế giới Hắc Ám, thế giới Hắc Ám tôn sùng kẻ mạnh, Miró đã bị bọn họ gϊếŧ chết, sẽ không có thuộc hạ nào tới báo thù cho Miró, trái lại, thuộc hạ của Miró tìm đến Tịch Ca thỉnh cầu Tịch Ca che chở nghe có khả năng hơn.

Tịch Ca ngẫm lại: “Tôi cũng nghĩ vậy, bọn họ cũng đâu phải đồ ngốc, ba tên ma cà rồng bị tôi gϊếŧ cũng không có mị lực độc đáo gì……”

Trong lúc trò chuyện, đoàn tàu lại ngân dài tiếng “u u u”, mũi xe vượt qua tầng sương mù sáng sớm, tiến vào nhà ga cuối cùng trên núi.

Sau cuộc hành trình dài hai ngày trời, cuối cùng đã tới trạm cuối – Trạm Kỳ Tích!