Cùng thời gian này, Thế giới Hắc Ám.
Hội nghị ngoại giao không chính thức lần thứ nhất giữa đại diện chính phủ và Thế giới Hắc Ám diễn ra vào lúc mười giờ tối nay.
Đây là cuộc gặp gỡ giữa:
Thế giới Hắc Ám: Ba nhà sáng lập
Thế giới thường: Bộ trưởng bộ phận đặc thù, hai thành viên chủ chốt của bộ, giáo sư danh dự —— chưởng môn Mao Sơn Tông.
Hội nghị song phương diễn ra như sau:
Gã Khờ: “Thật vinh hạnh khi được gặp gỡ Bộ trưởng để cùng thảo luận về việc xúc tiến quan hệ giữa hai bên vào một buổi tối đẹp trời thế này.”
Bộ trưởng: “Tôi cũng rất vinh hạnh khi được gặp các Bá tước.”
Gã Khờ: “Do một số nguyên nhân trong lịch sử nên song phương phải cắt đứt liên lạc trong thời gian dài, đây là một chuyện khiến chúng tôi vô cùng tiếc nuối.”
Bộ trưởng: “Thật sự rất đáng tiếc.”
Gã Khờ: “Nhưng cho dù có bị cắt đứt liên lạc bao lâu, chúng tôi và Nước Cộng Hòa vẫn là một khối liên kết chặt chẽ và thống nhất. Nếu Bộ trưởng từng tìm hiểu về chúng tôi, hẳn sẽ biết chúng tôi luôn hết lòng tôn trọng chính sách quốc gia và tuân thủ luật pháp, mọi sách lược phát triển của Thế giới Hắc Ám, đều đặt dưới tiền đề là không làm ảnh hưởng đến thế giới thực; mọi hành vi của sinh vật hắc ám, đều đặt dưới tiền đề là không vi phạm luật pháp của thế giới thực…”
Bộ trưởng: “…”
Ông ta cũng hơi kinh ngạc nhưng vẫn phải giữ vững phong độ, nở nụ cười hóa ái.
Hóa ra không phải lỗi giác của mình, tên Bá tước ma cà rồng này còn biết giở giọng đàm phán hơn cả mình?
Chưởng môn Mao Sơn Tông: “…”
Thế tôi tới đây làm gì?
Ngồi một chỗ trộm chơi game à?
Gã Khờ tiếp tục nói: “Đương nhiên, bên cạnh việc chúng tôi tuân thủ chính sách và thừa nhận luật pháp của quốc gia, quý quốc cũng trao cho chúng tôi quyền tự chủ hoàn toàn, cho phép Đỉnh Bàn Tròn toàn quyền phụ trách mọi sự vụ ở Thế giới Hắc Ám. Trên đây cũng là hiệp nghị mà tổ tiên bên tôi và bên ngài đã thỏa thuận dưới sự chứng kiến của các chư thần vào thời cổ đại. Nếu không có vấn đề gì…”
Bộ trưởng lập tức tỉnh táo: “Có vấn đề!”
Ba vị bá tước Huyết tộc đều nhìn ông ta chằm chằm.
Bộ trưởng cười nói: “Ý của tôi là, hợp tác giữa chúng ta cần các nhà lãnh đạo cấp cao hơn phê duyệt và ký tên, tôi còn phải quay về viết báo cáo.”
Ba vị bá tước Huyết tộc vẻ mặt thấu hiểu.
Gã Khờ nói: “Nên vậy, bộ trưởng còn có gì muốn biết về Thế giới Hắc Ám không?”
Tất nhiên là có rất nhiều!
Ngoài việc đàm phán với Bá tước, ông ta cũng muốn biết thêm nhiều thông tin.
Thậm chí, ông ta còn suy xét đến việc mâu thuẫn trong quá trình đàm phán, nên lúc đánh báo cáo, đã yêu cầu mời chưởng môn Mao Sơn Tông – người giao tiếp với xác chết hằng ngày – tới tọa trấn hiện trường!
Không ngờ mấy vị Bá tước này luôn theo kịp thời đại, mở miệng là giọng quan, đẩy nhanh mọi tiết tấu của ông ta.
Bộ trưởng: “Thật ra có chuyện này …”
Ông ta vươn tay với người bên cạnh.
Người bên cạnh lập tức đưa notebook sang.
Bộ trưởng mở máy tính.
Ngay lập tức, màn hình sáng lên, từng bức ảnh lần lượt xuất hiện trên màn chiếu.
Hầu hết đều chụp lại những người đeo kính mắt làm ra đủ loại động tác quái đản trên đường cái, công viên, tiểu khu, trường học và nhiều địa điểm khác nữa.
Bộ trưởng nói: “Lần này đến thế giới Hắc Ám gặp mặt với ba vị Bá tước, chủ yếu là chúng tôi muốn hiểu biết thêm một số thông tin, như các Bá tước cũng đã thấy, những người trong ảnh đều đeo kính mắt, bọn họ giải thích là mình đang chơi một loại game VR mới ra mắt, nhưng sau đó người của chúng tôi phát hiện, lúc bọn họ chơi game VR, từ trường xung quanh trở nên rất hỗn loạn —— “
“Thì ra ngài muốn biết về việc này.” Gã Khờ nói, ông ta quay đầu hỏi A Đức, “Ngươi có mang điện thoại không?”
A Đức móc điện thoại của mình ra, chẳng nói chẳng rằng đưa cho Gã Khờ.
Gã Khờ mở điện thoại của đối phương, cúi đầu ấn hai cái, mở APP ra, sau đó đưa di động cho Bộ trưởng: “Về vấn đề này chỉ nói miệng không thì khó mà giải thích hết được, chúng tôi có thiết kế một ứng dụng dùng để giới thiệu chi tiết về vụ việc này, các vị có thể xem trước. Sau đó chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của ngài.”
Bộ trưởng: “…”
Ông ta ôm tâm trạng phức tạp, cầm điện thoại lên xem.
Lúc trước ông ta cũng nhìn thấy cái APP này, điểm khác biệt duy nhất chính là cái APP ông ta đang cầm không phải là giao diện của người dùng, mà là giao diện của quản trị viên.
Ông ta cân nhắc câu chữ một hồi.
Ông ta bắt đầu đau đầu và buồn bã. Ông cảm thấy từ đầu đến giờ, tưởng như Gã Khờ không giấu giếm thứ gì, nhưng thực tế chưa tiết lộ bất cứ thông tin quan trọng nào, quả thật vô cùng am hiểu tinh túy của nước nhà – đánh Thái Cực (1).
Có phải mình đã mang nhầm người rồi không?
Mình không nên mang theo hai cái tên có món võ lợi hại nhưng không thả được cái rắm nào, cũng không nên mang cái gì mà chưởng môn Mao Sơn Tông tinh thông 99 81 phương pháp xử lý thi thể.
Mình nên mang theo chuyên gia đàm phán trong cục đến, không nói quá chứ, với cái miệng của cậu ta, hoàn toàn có thể đánh lừa yêu ma quỷ quái, hoặc ít nhất, có thể cùng đối phương bàn luận về giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa xã hội.
Không thể bị đối phương đánh lạc hướng!
Bộ trưởng âm thầm cảnh cáo chính mình.
Mục đích của mình là làm rõ sự kiện , sau đó do thám nhân khẩu, giá trị vũ lực, vị trí cụ thể của Thế giới Hắc Ám. Tốt nhất có thể đích thân bước vào Ảnh Ngược của Thế giới Hắc Ám để dạo chơi, chính mắt đánh giá tình huống ở Thế giới Hắc Ám.
Ông ta đã nghĩ xong phải mở lời thế nào.
Ông ta chuẩn bị nói.
Đúng lúc này, trên Đỉnh Bàn Tròn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bên ngoài cùng lúc truyền tiếng kinh hô của hai phe:
“Bộ trưởng, bên ngoài đã xảy ra chuyện —— “
“Bá tước, địa ngục bạo động!”
Không khí Hội nghị đang dịu dàng thắm thiết lập tức bị xé toạc.
Mọi người lập tức hốt hoảng, người này so với người khác còn nhanh hơn, nháy mắt đã lao ra khỏi phòng họp, đến dưới vòm trời thế giới Hắc Ám, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu.
Thế giới Hắc Ám độc lập với thế giới thường, được ngăn cách bởi một lớp màng mỏng.
Bên ngoài “bào thai” trong suốt này, trận mưa đỏ đang gột rửa thiên địa, còn bọn họ thì trông như một hòn đảo đơn độc trôi nổi giữa đại dương.
Trong đêm tối, một con mắt thật lớn đang mở ra trên bầu trời.
Đôi đồng tử màu hoàng kim thắp sáng nửa vùng trời, hẹp dài như vết nứt trên bầu trời, khi con mắt mở ra hoàn toàn, những ai tiếp xúc với nó đều cảm nhận được một loại khát vọng không lẫn đi đâu được.
Bảy tội lỗi của địa ngục, tham lam vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim của mọi giống loại địa ngục!
Tiểu khu nhà giàu, trong biệt thự.
Ngay khi giọng nói lão Sa vừa vang lên, Tịch Ca và Rhein đều trầm mặc.
Tịch Ca: “Cho nên, rốt cuộc là ông giấu cái gì dưới giường?”
Lão Sa một giây trước còn đang lửa giận ngập trời bỗng trầm mặc.
Tịch Ca nhìn không trung ngoài cửa sổ, hung hăng ra lệnh: “Hiện tại, lập tức, ngay lập tức, xuất hiện trước mặt tôi!”
Lão Sa: “Hừ, ngươi không nói ta cũng sẽ lập tức quay lại!”
Không khí lần nữa rơi vào yên tĩnh, tiếng lão Sa đã biến mất.
Tịch Ca nhìn trái nhìn phải, thử đến trước giường nước chọc chọc, nhưng giường nước vẫn không có bất cứ phản ứng nào, hiển nhiên tất cả những thứ kỳ quái bên trong đều đã lao ra bên ngoài, rơi rụng khắp thành phố.
Bên này chỉ là một cái giường nhưng ngoài kia là toàn bộ thành phố.
Cho dù giường nước của lão Sa có chứa đầy khí độc từ địa ngục, thì hiện giờ khí độc cũng đang phân tán toàn bộ thành phố, mật độ trên mỗi đơn vị thể tích không đáng kể, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì…
Tịch Ca một bên tự an ủi chính mình, một bên mở cửa.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa mở cửa, bỗng có một tiếng nổ thật mạnh trên bầu trời, trong ánh sáng trắng chói lòa làm sáng bừng toàn bộ thành phố, Tịch Ca dõi mắt nhìn theo, liền thấy một cái móc câu đâm thủng màn trời.
Trời nứt ra rồi.
Ẩn sau vết nứt giữa trời, thứ bên trên móc câu cũng lộ ra, đó là một bàn tay khổng lồ xù lông, cái móc câu cắt vỡ màn trời ban nãy, chỉ là ngón áp út cong cong của nó.
Hy vọng đang ấp ủ trong lòng vỡ tan thành mảnh nhỏ.
Tịch Ca không có dũng khí tiếp tục cất bước.
Hắn liền đứng sững ở lối ra vào, kiên cường hỏi Rhein: “Bì Bì, cậu đã từng thấy cái thứ trên bầu trời kia chưa…”
Rhein: “Chưa từng…”
Tịch Ca: “Tôi và chuột hoàng kim không cẩn thận đã gây ra một chuyện hết sức đáng sợ…”
Lần này, Rhein không có cách nào thuyết phục chính mình rằng hậu duệ vô tội: “Quả thật ngươi và chuột hoàng kim đã gây ra chuyện này.”
Tịch Ca: “Giờ chúng ta nên làm gì đây. Dưới tình huống này, cảm giác, có chạy trốn cũng vô ích.”
Rhein: “Chúng ta cứ đứng xem thôi.” Dưới tình huống này, cậu cũng hiểu được, trốn không thoát.
Hai người đứng sóng vai nhau, cùng ngẩng đầu nhìn lên trời cao.
Nhìn thấy tia sét thành đàn, rắn bạc nhảy múa điên cuồng, biến trời đất thành một mảnh trắng xóa, mà tiếng sấm từ lúc vang lên đến giờ thì chưa dừng lại cho dù chỉ là một giây, nửa cái thành phố đều bừng tỉnh.
Bỗng nhiên một tia sét thô to đánh thẳng xuống mặt đất, trong thành thị, điện áp nhảy vọt vượt quá giá trị bình thường, toàn bộ nguồn điện đều bị ngắt, thành thị vừa mới vụt sáng lần nữa chìm vào bóng tối.
Nguồn cung cấp điện phía sau biệt thự Tịch Ca cũng không ngoại lệ.
Nhưng việc này không có ảnh hưởng gì đến bọn họ, dù sao chớp bạc nhảy múa, thiên địa sáng ngời, hơn nữa bọn họ còn trông thấy vật thể mà người thường không thể thấy rõ —— móng vuốt nhô ra trên trời cao.
Ánh sáng lóa mắt có thể che chắn tầm nhìn của người thường, nhưng không có cách nào giấu giếm tất cả.
Thế giới Hắc Ám, Ba vị bá tước, Bộ trưởng bộ phận đặc thù, tất cả mọi người ở đây đều trừng lớn mắt nhìn bàn tay khổng lồ, bọn họ suýt nữa thì phát điên!
Ba vị Bá tước lớn tiếng rống giận: “Đi, đi đi đi, nhanh lên, mau dọn nỏ thần ở màn trời Hắc Ám ra đây, gọi áo choàng xám và kim kim —— gọi hội trưởng thuật sư luyện kim và hội trưởng phù thủy đến! ! !”
“Chúng ta đã đến.” Một giọng nói tiếp lời.
Hội trưởng Phù thủy mặc áo choàng xám đặc trưng xuất hiện, thuật sư luyện kim mang theo con rối đứng bên cạnh.
Phía sau bọn họ, một chiếc xe kim loại khổng lồ xuất hiện tại hiện trường, bên trên chiếc xe kim loại còn đặt một cái hộp thật lớn.
Hội trưởng phù thủy ấn lên cái hộp.
Chiếc hộp sáng lên, bầu trời đầy sao thu nhỏ xuất hiện phía trên chiếc hộp, hội trưởng hiệp hội phù thủy chơi đùa với những ngôi sao: “Ta sẽ mượn sức mạnh của các vì sao khóa móng vuốt kia lại, trước đó thuật sư luyện kim hãy mở lá chắn của thế giới Hắc Ám ra, tạm thời để thế giới Hắc Ám xuất hiện, khi chúng ta đã chuẩn bị xong, các ngươi lập tức khởi động nỏ thần, bắn hạ thứ chết tiệt kia!”
Lúc Thế giới Hắc Ám hành động, Bộ trưởng bộ phận đặc thù cũng đang điên cuồng gọi điện thoại.
Ông ta gọi cho bộ hậu cần, bảo họ nhanh chóng lấy ra vũ khí phòng không tầm xa mạnh nhất, nếu không tất cả sẽ game over cùng nhau.
Sau đó, ông ta lại gọi cho lãnh đạo trực tiếp của mình, gào thét kêu lãnh đạo mau lấy kính viễn vọng và nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lập tức khởi động kế hoạch khẩn cấp số một để đối phó với móng vuốt khổng lồ trên bầu trời.
Điện thoại của ông ta thực hiện hàng chục cuộc gọi, mỗi một cuộc gọi ông ta đều dùng thời gian ngắn nhất để thông báo nhiều tình huống nhất có thể, tổ chức chính phủ giống như một bộ máy khổng lồ, với đủ lượng dầu bôi trơn, giờ đây đang vận chuyển với tốc độ điên cuồng!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Giả thiết đặt ra là, ác ma bình thường không thể ảnh hưởng đến nhân gian, nhưng sau khi Tịch Ca đeo kính VR chiến đấu với ác ma, hơi thở ác ma (ma khí) bắt đầu khởi động, từ trường giữa hai không gian thay đổi, hoàn cảnh xung quanh cũng bị ảnh hưởng.
Ác ma cấp bậc càng cao thì ma khí càng mạnh, ảnh hưởng đến hoàn cảnh cũng càng lớn, bởi vậy lúc chiến đấu sẽ xuất hiện tình trạng cây cối đổ rạp.
Có một số giả thiết khá nhỏ, đáng nhẽ không nhấn mạnh trong truyện, nhưng có vài bạn không hiểu, nên giải thích một chút.
Trong chương này, bàn tay khổng lồ mang theo ma khí cực kỳ khổng lồ, mọi người không cần mang kính VR vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó.
Về phần vì sao người thường không nhìn thấy rõ, thì là do lúc nó lên sân khấu hiệu ứng ánh sáng quá mạnh.
Chú thích:
(1) Đánh Thái Cực: ám chỉ cách nói vòng vo, đánh lạc hướng, không nhấn vào trọng tâm.