Trong màn đêm yên tĩnh.
Tịch Ca còn chưa nói xong đơn âm cuối, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên chắn trước miệng hắn, gắt gao đè lại miệng hắn.
Tịch Ca: “…”
Hắn ngửa đầu về phía sau, tầm mắt hướng lên, nhìn Rhein, cố gắng há miệng, muốn nói ——
Người nọ nhận thấy động tĩnh dưới bàn tay mình, nội tâm kiên cường có xu hướng sắp bùng nổ, cậu cố gắng ngăn cản: “Được rồi, ta hiểu ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi không được nói! Ta còn chưa chuẩn bị, chờ ta chuẩn bị xong, ngươi hãy nói!”
Thật là, đến mức đó sao.
Tịch Ca liếc mắt nhìn Rhein một cái, chỉa chỉa tay Rhein.
Rhein lo lắng vạn phần. Cậu chậm rãi buông tay, chỉ cần đối phương phát ra âm thanh không đúng, cậu sẽ lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bịt miệng hắn lại!
Tịch Ca nói: “Bì Bì.”
Rhein: “Ừ.”
Tịch Ca: “Bì Bì.”
Rhein: “Ừ.”
Tịch Ca: “Bì Bì?”
Rhein: “Ừ?”
Tịch Ca: ” Bì Bì Bì Bì Bì Bì Bì—— “
Nói xong một mạch, Tịch Ca thập phần vui vẻ: “Xem ra cậu vẫn thích cái tên này, thật ra tôi cũng thấy gọi vậy thân thiết hơn —— thôi, cũng muộn rồi, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.”
Tịch Ca từ trên ghế sô pha đứng dậy.
Hắn quay lưng về phía Rhein phất phất tay, rồi hướng lầu hai mà đi.
Bóng dáng chủ nhân biệt thự rất nhanh biến mất sau hàng hiên.
Đến khi mục tiêu bị che khuất, thân thể Rhein nhất thời thả lỏng, nằm bẹp trên ghế sô pha, hai chân gác lên tay vịn, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng.
Trời biết, ban nãy, trái tim chết lặng của cậu thế nhưng bỗng thắt lại, dẫn đến tốc độ lưu thông máu tăng nhanh!
Cậu chỉ biết.
Không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt đối không thể là lần cuối cùng, Rhein oán hận mà nghĩ:
Tên kia trời sinh chỉ giỏi gây rắc rối!
Tuy nhiên ——
Buổi tối hôm nay dường như khác hẳn với dĩ vãng, nằm trên ghế sô pha, Rhein vẫn cảm thấy mình đã nhận được món quà ngoài ý muốn.
Tuy rằng nó được bọc rất qua loa, giấy bọc vẽ toàn những hình thù cổ quái xấu xí, không phải được người lịch sự đặt vào lòng bàn tay mà là bị người đập vào đầu gối, thậm chí nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo có khả năng nhặt được ven đường…
Nhưng dù sao cũng xem như một món quà nhỏ.
Rhein miễn cưỡng thừa nhận.
Một món quà ngoài ý muốn.
*
Tịch Ca về phòng ngủ.
Hắn đặt lưng lên giường, tiện tay mở TV, xem chương trình giải trí dành cho trẻ em và phụ huynh.
Trên TV, một đám nhóc ba bốn tuổi trông như bầy vịt con vừa mới nở, đuổi theo sau ba mẹ, không ngừng cười “khúc khích”.
Mới chỉ xem năm phút ngắn ngủi, Tịch Ca đếm kỹ, năm đứa nhỏ chia đều trung bình cứ ba câu sẽ kêu một tiếng cha ơi hoặc là mẹ ơi.
“Cha?” Tịch Ca hướng với hư không gọi một tiếng.
“Mẹ?” Hắn lại hướng với hư không gọi thêm tiếng nữa.
Không có ký ức, đương nhiên cũng không có tình cảm.
Hắn mang theo ba phần tiếc hận, nghiêm túc cảm khái một tiếng, tắt TV, lên giường đi ngủ.
Mười phút yên ắng.
Mười phút sau, người nằm trên giường bỗng bật dậy, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ lẩm bẩm: “Không ngủ được! Có phải do hôm nay mình quá kích động? Hay là mình thử hấp thụ tinh hoa ánh trăng xem dị năng có tăng lên được không? Là một người đàn ông, sao có thể dễ dàng thỏa mãn với ba giây đồng hồ chứ?”
*
Sáng hôm sau, trời trong, quán cà phê góc đường vẫn vắng vẻ như cũ.
Mười giờ hai mươi chín phút.
Tịch Ca đúng giờ bước vào quán cà phê.
Băng qua cửa lớn khảm thủy tinh rực rỡ, ánh vào mi mắt là cây đàn dương cầm đen tuyền đặt ở góc quán, trước đàn dương cầm, là một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô, mười ngón thon dài, tóc hoa râm, khuôn mặt hơi có vẻ già nua, tất cả đều in hằn dấu vết năm tháng.
Ông hoàn toàn chìm vào trong âm nhạc, một khúc dương cầm, từ mười ngón tay chảy ra, nhảy múa trong không gian tĩnh lặng.
Nhưng, ngồi trên đàn dương cầm, một con rối sư tử bờm đỏ với cây kèn trên đỉnh đầu, đột nhiên mở miệng, đánh gãy giây phút yên ả này!
“Cậu đến rồi à?” Sư tử bờm đỏ nói.
“Tôi đã đến.” Tịch Ca nói.
“Thật đúng giờ.” Sư tử bờm đỏ cười khẩy.
“Từ lần tôi đến trễ một giây đồng hồ liền không thấy bóng dáng của ông, tôi đã học được cách đúng giờ.” Tịch Ca đáp lại.
Hắn bước thẳng đến, cầm lấy búp bê vải trên đàn dương cầm, không đi quấy rầy nhạc sĩ dương cầm đang đắm chìm vào âm nhạc, mà trực tiếp hướng về phía tấm bình phong bên trái tay ba bước, gặp quản gia của hắn.
Lão Sa ngồi trên ghế có đường nét khuôn mặt cứng rắn, mũi cao, chòm râu cuộn lại, dáng vẻ như người phương Tây. Nhưng y khoác áo ngoài, chân đi giày vải, tay trái cầm một cây quạt ba tiêu, tay phải cầm điện thoại, điển hình của loại tầng lớp nhà giàu mới nổi. Hiện giờ, y đang hết sức chuyên chú xem một bộ phim truyền hình dài tập vừa lên sóng gần đây.
Tịch Ca ngồi xuống: “Còn tức giận à?”
Lão Sa: “Đương nhiên!”
Lúc y nói chuyện con rối cũng nói chuyện theo, chẳng khác nào có hai lão Sa đang quát vào tai Tịch Ca.
Tịch Ca nhìn thoáng qua con rối, tháo pin bên trong ra, rồi mới tiếp tục nói chuyện.
Hắn cực kỳ buồn bực: “Rốt cuộc ông giận cái gì, tôi còn không giận chuyện ông dùng loa trong phòng khách phát đi phát lại mấy đoạn hội thoại trong phim cẩu huyết tám giờ, gì mà ‘Sao anh lại phản bội em’, ‘Tôi phản bội cô đấy thì sao nào’, ‘Tại sao em không thể yêu anh’, ‘Tôi thật sự không yêu anh’, ‘Em hận anh’, ‘Anh yêu em’, đã vậy còn mở âm lượng lớn nhất, khiến tôi bị hàng xóm phàn nàn rồi còn yêu cầu lắp thủy tinh cách âm nữa chứ.”
Lão Sa: “Hừ, ta bật loa to là một chuyện, nhưng cậu sỉ nhục nó lại là chuyện khác!”
Tịch Ca hoàn toàn cạn lời: “Ông dám chắc tôi đã sỉ nhục nó?”
Lão Sa: “Đương nhiên!”
Tịch Ca: “Vậy ông nhắc lại xem tôi sỉ nhục nó thế nào?”
Lão Sa: “Bộ này thật nhàm chán, ông xem nhiều như vậy còn chưa thuộc nằm lòng à?”
Tịch Ca: “Tôi sỉ nhục nó ở chỗ nào?”
Lão Sa nghiến răng nghiến lợi: “Nó tên là !”
Tịch Ca: “…”
Lão Sa cực kỳ phẫn nộ, dùng sức vỗ bàn, thanh âm truyền cả ra bên ngoài quán cà phê: “Ta xem bộ phim đó nhiều như vậy mà cậu còn chẳng nhớ kỹ tên! Cậu không hề quan tâm đến ta – người đã trung thành tận tâm, chăm sóc cậu suốt mấy năm qua! Còn lão già ta từ trước tới giờ, cậu kêu một tiếng liền lao lực, cun cút hầu hạ cậu. Ta phải Rời! Khỏi! Nhà! Thoát khỏi nanh vuốt của cậu! Nếu như là trước kia, không ai dám đối xử với ta thế này đâu! Ta rơi vào kết cục như hiện tại, tất cả đều là bởi vì lúc trẻ phạm một sai lầm, thật sự là mười phần sai —— “
Tịch Ca: “A, sai lầm gì vậy?”
Lão Sa bỗng nhiên im bặt.
Tịch Ca chậm rì rì nói: “Lúc ông trẻ chắc tôi đang còn nhỏ nhỉ, khi đó tôi trông như thế nào?”
Lão Sa vẫn không nói.
Tịch Ca: “Chẳng lẽ tôi lớn lên chỉ có một mình? Tạm thời không nhắc đến cha mẹ hẳn đã qua đời, bạn bè tôi, thân thích… không có lấy mống nào muốn làm thân với một phú nhị đại siêu cấp như tôi ư?”
Lão Sa im lặng như trước.
Tịch Ca thở dài: “Lão Sa à, mỗi lần nói đến chuyện này, ông lại câm như hến, ông như vậy sẽ khiến tôi nghi ngờ, rằng quá khứ của tôi cất giấu một bí mật rất lớn…”
Lão Sa đột nhiên đứng đắn hẳn: “Tịch Ca.”
Dáng vẻ đứng đắn như vậy, Tịch Ca chỉ thấy qua vài lần, hắn hơi bất ngờ, còn có chút dự cảm xấu.
Tịch Ca cẩn thận hỏi: “Ừm, sao vậy?”
Trên mặt lão Sa hiện lên một mạt tươi cười giả dối như ác ma: “Cậu cũng biết ta không thể từ chối cậu được mà. Cho nên hẳn cậu sẽ phát hiện, chuyện đã qua, không phải ta không muốn nói, mà là cậu không cho ta nói…”
*
Sau khi gặp mặt lão Sa trở về, Tịch Ca luôn cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó… Hắn rất để ý đến câu nói cuối cùng của lão Sa, dường như cất giấu bí mật gì đó khủng khϊếp lắm, nhưng tạm thời không thể giải đáp, mà việc nên làm vẫn phải tiếp tục.
Về đến nhà, Tịch Ca bắt tay vào chuyện cấp bách nhất lúc này.
Hắn tìm kiếm các huấn luyện viên võ thuật nổi tiếng ở thủ đô, từ nhu thuật Brazil, Thái quyền, Karate, Taekwondo, cho đến một số tuyệt kỹ võ học, hắn đều dùng số tiền lớn thu mua, đồng thời chọn vài võ sư danh tiếng thực lực đến làm huấn luyện viên riêng của mình, chỉ đạo chuyên nghiệp.
Nhưng học võ thuật, khó tránh khỏi xuất hiện một ít ngoài ý muốn…
Huấn luyện viên Thái quyền cả người cơ bắp, tướng mạo hung ác: “Thái quyền, là một môn nghệ thuật gây sát thương! Tại sao quyền của cậu lại mềm nhũn vậy hả? Yếu vậy thì đánh lại được ai?! Nhanh, chuẩn, độc! NOW!”
Vì thế, Tịch Ca rất nhanh ra một quyền.
Huấn luyện viên Thái quyền giận tím mặt: “Hóa ra nãy giờ cậu lười biếng!”
Tịch Ca: “Ha ha…”
Huấn luyện viên Thái quyền nhanh chóng cuốn gói.
Tiếp đến là nhu thuật Brazil, huấn luyện viên nhu thuật ngược lại là một người trung niên nhìn qua mập mạp rất dễ nói chuyện, đáng tiếc anh ta đang chuẩn bị làm mẫu một ít tinh hoa của nhu thuật cho Tịch Ca xem, kết quả anh ta không thể vật Tịch Ca ra đất.
Sau đó… không có sau đó.
Vị trung niên mập mạp đen mặt rời đi, trước khi đi còn lưu lại một câu: “Sớm có tuyệt học trong người hà tất phải giả vờ là người mới? Hy vọng năm nay có thể thấy cậu tỏa sáng trên sàn đấu GCJJF (1).”
Còn có karate, Taekwondo, võ thuật nổi danh trong nước, không đề cập tới cũng thế.
Tóm lại cuối cùng không có lấy một huấn luyện viên được giữ lại, Tịch Ca ném ra núi tiền mà chẳng đi đến đâu, cực kỳ phiền muộn.
Nếu không thể tìm được một huấn luyện viên thích hợp, hắn chỉ đành tự rèn luyện.
Hắn áp dụng phương pháp học tập năm đó thi đại học, kết hợp với các kỹ xảo tuyệt học có trong tay, lại tham khảo trên internet, sau đó trừ đi thời gian lên lớp, cuối cùng thiết kế ra một kế hoạch rèn luyện toàn diện.
Kế hoạch như sau:
5:00 – 7:00 AM Hấp thụ tinh hoa của thái dương.
11:30 – 12:30 AM Chạy bộ, đứng lên ngồi xuống, xà kép, nằm ngửa gập bụng.
9: 00 – 11: 00 PM Chạy bộ, đứng lên ngồi xuống, xà kép, nằm ngửa gập bụng.
11: 00 – 1: 00 PM Hấp thụ tinh hoa của mặt trăng.
Kế hoạch đã định ra, Tịch Ca nghiêm khắc theo kế hoạch mà hành động, giữa trưa hôm nay, hắn đang chạy bộ thì bắt gặp Rhein.
Mặc dù mặt trời không thể gϊếŧ chết ma cà rồng, nhưng dù sao ma cà rồng rất ghét mặt trời.
Rhein đứng dưới bóng cây, khoác một kiện trường bào dài từ đầu đến chân, trên mặt còn treo một chiếc kính râm đen thui.
Cậu giống như u linh, một bóng ma, lẳng lặng đứng đó, thẳng đến khi Tịch Ca chạy đến trước mặt, mới đè thấp thanh âm lên tiếng: “Ngươi đang làm gì đó?”
Tịch Ca nói mà không thở dốc: “Rèn luyện.”
Rhein: “Bao gồm cả việc ngồi thiền vào buổi sáng và buổi tối?”
Tịch Ca: “Đó là cách tĩnh tâm và hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dùng để gia tăng dị năng của tôi. Những thứ ẩn chứa ma lực thế này, trên sách đều nói phải mở ra cánh cửa tinh thần, tinh thần càng mạnh thì năng lực càng lớn!”
Hắn nói xong liền tiếp tục chạy về phía trước.
Rhein: “…”
Cậu từ biệt ánh mặt trời trở về căn phòng tối.
Cậu nhìn trên bàn bày đầy sách, từ đến , từ đến , cậu đều xem cả rồi, đã vậy còn viết ghi chú dài mười lăm trang.
Nhưng thật đáng tiếc.
Cậu vẫn không thể hiểu, trong đầu nhóc con nhà mình rốt cuộc chứa thứ gì.
“Haiz ——” Rhein lầm bầm, “Khó trách trước khi hậu duệ thành niên, bậc cha chú luôn không thể yên tâm, một mực phải âm thầm theo dõi, lặng lẽ bảo vệ…”
Cậu quyết định.
Thừa dịp lúc mình còn đang ở đây, phải dạy dỗ hậu duệ thành người.
Chú thích:
(1) GCJJF: Greater China Jiu-Jitsu Federation – Liên đoàn Jiu-Jitsu (nhu thuật) Trung Quốc.