[Harry Potter] Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 61: Nghi ngờ

Chương 61

- Mẹ yêu chết dáng vẻ này của con đấy con gái.

- Vâng ạ ?

- Ý là mẹ rất thích bộ dạng này của con, bánh bèo ngây thơ... Ừm, mẹ rất thích hahaha...

- Mẹ thích sao ?!

- Phải, rất thích.

Hình ảnh ngược của người phụ nữ xinh đẹp được phản chiếu vào đôi mắt xanh như mặt hồ đại dương của cô bé.

Thì ra... Mẹ thích dáng vẻ này của con.

___oOo___

Tôi lại làm quen được với một bé mèo. Em mèo này thú vị lắm, vì tôi rất ít khi nghe được tiếng lòng của nó. Nó khá thích quấn lấy tôi.

Tôi tựa người vào thân một cái cây nói nhỏ. "Em biết không ? Draco khá hờ hững trong chuyện tình cảm... Chị thật sự chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy cũng thích chị như cái cách chị thích cậu ấy... Như vậy có kỳ cục không em ?"

"Meow~"

"Nếu như được thì chị mong cậu ấy nên để ý đến tâm trạng của chị một chút... Còn tham lam hơn nữa, thì chị mong cậu ấy có thể nói rằng cậu ấy thích chị ở trước mặt đám con gái hâm mộ cậu ấy..."

"Cậu ấy hình như không quan tâm lắm về một số tin đồn ác ý kia, chị đâu phải thánh mẫu thật đâu, chị chỉ là một thánh mẫu giả thôi. Chị sẽ để ý, sẽ buồn." (Bella : tôi là hắc liên hoa.)

"Meow~~"

"Chị đã luôn cố thay đổi bản thân mình, dĩ nhiên cậu ấy cũng vậy, có điều cậu ấy chẳng duy trì nổi vài ngày..."

"Cậu ấy nói cậu ấy còn thích chị hơn những gì chị tưởng."

"Nhưng đôi khi chị lại cảm thấy... Cậu ấy không hề yêu thích chị như những gì cậu ấy nói..."

Con mèo dụi vào lòng tôi như đang cố an ủi. "Meow~~~"

"Được rồi... Dù gì đi nữa cậu ta vẫn còn nhỏ mà, phải không." Tôi tình nghịch cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.

.....

Harry nằng nặc giữ lại đống vỡ vụn của cây chổi khiến một đám người khó hiểu. Cậu biết là làm vậy rất ngốc nhưng... Cậu không thể không giữ mớ tích này lại dù biết nó chẳng thể lành lặn lại như lúc đầu.

Cây Nimbus 2000 này giống như một người bạn thân thiết của cậu vậy...

Đám Beavis dành hết thời gian của mình để thăm Harry ngoại trừ những lúc học tập. Chính vì thế tôi khó mà gặp gỡ được thằng em mình.

....

Tách— tách—

Beavis búng búng tay trước mắt Harry vài cái để lôi kéo sự chú ý của cậu ấy. Hai mắt Harry dần lấy lại tiêu cự, cậu ấy ngơ ngác a một tiếng.

Beavis chóng nạnh, vài sợi tóc vểnh lên, khẽ lay động. "Mình nói là Hermione và Ron sẽ đến trễ một chút, vì Hermione bắt Ron đi chung với cô ấy tìm một ít sách gì đó cho cậu đọc bớt buồn."

Harry lại à một tiếng, nhìn hơi phờ phạc.

"Cậu bị gì đó ? Mơ thấy ác mộng à ? Hay cậu lại nghĩ đến con Hung tinh gì đó nữa rồi ?" Beavis ngồi xuống xoa cằm suy đoán.

Harry kinh hãi. "Sao cậu biết ?"

"Vì mình là siêu nhân trắng."

Harry "..."

Beavis thấy Harry nghẹn họng nhìn mình, vẻ mặt cậu ấy nhẹ nhõm một chút, thì cậu mới nói tiếp. "Đùa tí thôi. Mà sao cậu lại nghĩ về Hung tinh nữa rồi ?"

Mặt Harry thoáng chốc liền nặng nề trở lại. "Sao mình có thể không nghĩ được, cả hai lần nó xuất hiện điều là những lần mình suýt chết..." Lần thứ nhất là suýt bị cái xe đò kia cáng chết, lần thứ hai chính là lần này... Là thật sự trùng hợp sao ? Xin lỗi, cậu không tin nổi đây là trùng hợp.

Hơn nữa đêm nào cậu cũng nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, đó là mẹ cậu, cùng với tiếng của Voldemort !!

Đêm tối là thời gian khiến con người suy nghĩ nhiều nhất, Harry cũng vậy. Mỗi lần nhớ đến bọn giám ngục Azkaban là cậu liền xấu hổ, tuy hình dạng của bọn chúng kinh tởm thật nhưng không ai sợ đến mức như cậu cả.

"Nè, Harry cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, buông bỏ hết đi, nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, mình thấy trạng thái tinh thần của cậu kém lắm rồi đấy..." Beavis giảng đạo lý.

Harry buồn cười gật đầu. "Thưa quý ngài siêu nhân, có một cái lá dính trên đầu ngài kìa. "

Mặt Beavis đỏ lên, cậu ngừng việc giảng đạo sờ mó đầu mình. Rất nhanh đã lấy được cái lá xuống.

***

Draco biết tin Harry đã rời phòng bệnh thất liền dành thời gian để giả thành giám ngục Azkaban chạy theo hù Harry. Harry thật sự bị hù sợ đến muốn điên lên. Ron cũng tức điên lên không kém, cậu ta bất chấp tất cả phóng bùa chú về phía Draco.

Tôi nhấc chân lên không chút lưu tình đá bay Draco rồi né qua một bên, Pansy cũng nhanh nhẹn né tránh qua một bên, còn không quên túm lấy cà vạt của Blaise kéo mạnh một cái, khiến cậu ấy suýt ná thở.

Blaise "..." Sức chịu đựng của một phù thủy có giới hạn nhé.

Bùa chú bay ra phía sau và trúng vào thầy Snape. Khiến ông ấy đang đi thì bị bắn đến ngã rầm xuống đất, hơn nữa là bay một đoạn rồi mới ngã xuống nha.

Bọn Harry "!!"

"Dám sử dụng bùa chú trên hành lang trừ 100 điểm nhà Gryffindor !!" Thầy Snape phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng.

...

Giáo sư Lupin đã quay lại lớp học của mình sau khi trải qua cơn bệnh nặng, điều này khiến đám học trò hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông ấy dường như đã gầy đi một vòng, dưới mí mắt còn có một cái quầng thâm đen sì.

Quay lại lớp học ông ấy còn mang theo một cái bồn kiếng đựng con Hinkypunk, một sinh vật nhỏ xíu có một chân luôn làm ra vẻ như mình được chế tạo bằng những lọn khói, chứ không chỉ mong manh và vô hại. Chúng thu hút khách du lịch ra khỏi con đường của họ vào ban đêm, vào đầm lầy nguy hiểm dưới vỏ bọc của chiếc đèn l*иg.

Con Hinkypunk ré lên một tiếng kinh dị dội vào lớp kiếng chắn bồn.

"Nhìn giống Panni ghê hông." Tôi tấm tắc một tiếng nói nhỏ với Pansy.

Pansy cả kinh nhìn con Hinkypunk như nó sắp nở hoa đến nơi. "Giống ở chỗ nào ? Có thể đừng thấy thứ gì ghê tởm là đem nó so sánh với tôi được không hả ?" Cái quái gì cũng mang ra chọc cô hết vậy hả ??

.....

Vào cuối tháng mười một: đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Vậy là nhà Gryffindor không đến nỗi mất hết hy vọng, mặc dù tình thế của họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa.

Anh Wood đã lấy lại được tinh thần điên cuồng của anh và bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn, còn hơn cả khi xưa, ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cóng ảnh vẫn quyết liệt bắt cả đám đi ra luyện tập.

Katie. "Anh Wood, em là con gái !! Em yếu đuối lắm !!"

Anh Wood. "Là con gái sao có thể yếu đuối như vậy được, trèo lên chổi !"

Mà cái cơn mưa phùn cũng lì lợm kéo dài đến tận tháng mười hai.

Beavis rít gào. "Sắp đến mùa đông rồi, mùa này là để đắp chăn nằm trên giường ngủ mới đúng chứ anh !! Em mệt mỏi, em yếu ớt lắm rồi, anh đừng bắt em luyện tập điên cuồng thế này nữa !!!" Riêng Beavis được anh Wood "ưu ái" hơn một chút, ảnh bắt cậu luyện tập còn kinh khủng hơn những thành viên còn lại.

"Chú mày rất có năng khiếu, nếu mà càng luyện tập, trình độ sẽ càng lên cao, không được lười biếng, trèo lên chổi ngay!" Thằng này là lười biếng nhất, vậy nên anh phải ưu tiên nó nhất.

Những thành viên còn lại mặc niệm cho Beavis một lời cầu nguyện trước sự "thiên vị" của ảnh đối với cậu.

Kể cả giáo sư McGonagall cũng biểu thị ủng hộ quyết định này của anh Wood. Bà ấy rõ ràng ngày xưa cũng là một thành viên xuất sắc trong đội Quidditch nhà Gryffindor, nhưng do chấn thương mà đối thủ gây ra quá nặng, nên không thể tham gia vào các trận đấu sau này nữa. Và hơn hết thằng Beavis này khoẻ như trâu chứ làm gì có chuyện yếu ớt như lời nó nói chứ.

Bọn giám ngục Azkaban nào dám xông vào trong sân trường nữa. Cơn giận của hiệu trưởng Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác của chúng ở lối ra vào trường.

***

Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc.

Vào một buổi sáng ngày nào đó mà trên mặt kính cửa sổ của hành lang động lại một lớp trắng xóa khác thường. Bên ngoài sân trường đã thấy lớp tuyết trắng phủ kín lên mặt đất bị mấy đứa học sinh dẫm đến tung lung rối loạn.

Bầu không khí bên trong trường khá rộn ràng đang chào đón Giáng sinh đến.

Giáo sư Flitwick đã trang trí lớp học của ông bằng những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hoá ra những nàng tiên nhỏ bây phấp phới.

Tất cả lũ học sinh đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của họ. Ron và Hermione đều quyết định ở lại trường Hogwarts.

....

Beavis kéo hành lý ra khỏi phòng. "Hẹn gặp lại nha."

Ron "Cậu về thật à, mình nói nha, cậu không sợ chị cậu bị ế à ?" Người ta ở lại trường chơi với bạn bè, còn tên này đòi về nhà canh chừng chị mình. Cuồng chị vừa phải thôi chứ.

Cậu ta và Hermione ở lại trường để bầu bạn với Harry, cứ ngỡ Beavis cũng có suy nghĩ như vậy, ai ngờ méo phải. Hơn nữa tên này được hiệu trưởng Dumbledore phê chuẩn cho về sớm hơn một ngày vì ở nhà có công chuyện gì đó.

Beavis liếc cậu ta một cái. "Ai thèm đùa cậu. Hơn nữa nghe nói sẽ được đến làng Hogsmeade một lần nữa mà, đến khi đó mình sẽ đến tìm các cậu." Ai biết được cậu ở trong trường thì ở nhà chị cậu sẽ ra sao chứ, lỡ thằng Malfoy bắt chị cậu thì sao ?

Draco ở Slytherin hắt hơi một cái.

Nghe đến đi thăm làng Hogsmeade sắc mặt Harry liền cứng đờ, Beavis thấy vậy liền vỗ vai cậu ấy nói với giọng chắc nịch. "Đừng lo lắng, mình sẽ mua thật nhiều kẹo rồi nhờ Ron và Hermione đưa về cho cậu, nói cho cậu biết mình hơi bị giàu."

Harry "..." Tôi là Bellanita à mà cậu dỗ dành kiểu đó ?

Hermione giật giật khoé miệng. "Được rồi, để Beavis đi đi." Người ta là siscon. Bệnh cuồng chị ở giai đoạn cuối rồi, có cứu kiểu gì cũng không được đâu, thế thì níu kéo làm gì.

"Mình đi đây, các cậu đừng nhớ mình quá nha."

Ron "Nghe thấy gớm."

"Tôi chưa hết giận cậu đâu đấy."

Ron "..."

...

Đại Sảnh đường.

"Hắt xì !" Draco xoa mũi một cái.

Tôi liếc nhìn cậu ta, rồi lại quay đầu nhìn cửa xem Beavis đến chưa. "Cảm à ?"

"Không có, đột nhiên nhảy mũi thôi. Được rồi tụi mình đi."

Draco muốn tiễn tôi đi ra ngoài. Cậu ta biết tôi sẽ xuất phát về nhà trước cả đám học sinh trong trường một ngày.

Beavis mặt dày đi đến nắm tay tôi ở ngay hang ổ của Slytherin, hại bầu không khí đang vui tươi thì đột nhiên nặng nề kinh hồn.

Trên đường đi ra ngoài tôi và Draco chả nói được một câu hoàn chỉnh nào.

"Em nhảy vào họng chị ngồi luôn đi Beavis." Tôi hơi há miệng ra chỉ chỉ vào miệng mình.

Beavis chạm phải ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Draco liền tức giận. "Chị thiên vị Draco Malfoy à ?"

"Không có, chỉ là em cứ nói chen vào thôi." Tôi bực bội đáp.

"Chị đúng là thiên vị một cách trắng trợn !" Bella còn tìm lý do để mắng cậu !

"Chị nói không có mà."

Beavis uất ức quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hành lang, nỉ non một câu. "Chị thay đổi..."

Tôi "..." Đ* m*

Cuối cùng Beavis quay đầu nhìn Draco. "Chị thương tôi hơn thích cậu. Chị ấy đã đáp ứng gả cho tôi rồi."

Draco "!!!!"

Tôi "!??"

Pansy "..."

Blaise "... Mình tiễn tới đây thôi nha ?"

***

Xuống tàu, vẻ mặt Beavis vô cùng thoả mãn, mặc dù thằng này mới bị tôi đánh mấy bạt tay. Còn vẻ mặt Draco thì tôi vẫn nhớ rõ trước khi từ biệt, muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.

Tôi quay đầu lại thì thấy Marie lén lút chạy đến chỗ chúng tôi, bộ dạng hết sức khả nghi. "Mẹ–" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Marie túm lại mang đi.

....

"Mẹ làm gì trong lén lút thế ?" Beavis ôm đầu có chút khó chịu hỏi.

Sắc mặt Marie hơi tái, tôi bực bội nói. "Beavis, sao em lại có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ, em có thấy mẹ đang khó chịu không ?"

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy ?" Tôi đỡ lấy Marie lo lắng hỏi. "Mẹ khó chịu chỗ nào sao ?"

Bây giờ Beavis mới phản ứng lại. "Ai ăn hϊếp mẹ à ?"

Marie điều chỉnh tâm trạng lại thật tốt. "Không đâu, chỉ là mẹ hơi mệt tí xíu, các con đừng lo." Khi nãy ở đoàn tàu hoả cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến Marie sợ đến đứng tim.

Tôi nhấp môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Marie càng ngày càng kỳ lạ.

"Đây, uống sữa nào tục tưng." Marie đưa một ly sữa cho tôi

***

Sau ngày hôm đó Marie bận đến túi bụi, không biết cô làm cái gì, đến cả buổi tối cũng không quay về cùng tôi và Beavis. Thế nhưng việc đưa sữa cho tôi vào mỗi buổi tối cô vẫn không quên.

Beavis tỏ vẻ bất mãn vô cùng. "Chúng ta đã vào bếp nấu cho mẹ một bàn đồ ăn đó..."

...

"Thật sự sao ? Thật sự là một đứa trẻ như cháu có thể ký hợp đồng mà không cần người lớn à ?" Một người đàn ông trung niên nói. Cô bé này là một cô bé bí ẩn, nhìn hành động và cách cư xử ông có thể đoán chắc rằng cô bé là một công chúa của gia tộc nào đó, ông lăn lộn trong giới khá là lâu nên mắt nhìn cũng được xem như là có. Chỉ là ông không biết gia tộc phía sau nó là ai mà thôi.

Tôi gật đầu. Ký xong giấy tờ liền đẩy về phía người đàn ông đó. "Vâng."

Người đàn ông cầm giấy tờ nhìn một hồi. Ông ấy vốn là một đạo diễn, ông chuẩn bị quay một bộ phim tâm lý, trong bộ phim cần một nhân vật nữ khoảng 15 tuổi. Mà phim này bắt đầu từ năm sau mới quay, vẫn giữ bí mật đến hiện tại chưa công bố, nhưng cô bé này lại biết được... Còn đến đây xin ứng cử. Gia thế của cô bé này... Không nên trêu vào. Nếu không phải gia thế khủng thì sao nó lại có thể sống nhàn rỗi như thế trong giới showbiz nhiều năm nay, có rất nhiều tên đàn ông giàu thậm chí là đàn bà có sở thích... Thế mà còn bé này vẫn rất an toàn.

Tôi hơi đứng dậy, cúi người lễ phép nói. "Nếu không còn chuyện gì khác thì cháu xin phép đi trước, hẹn chú hè năm sau gặp lại."

"Được, được..."

(Mẹ đỡ đầu: xém chút quên con bé là người có khuôn mặt vàng ở thế giới Muggle =)))). )

.....

Những năm đầu là ai bảo vệ thì tôi không biết chứ tôi biết 3, 4 năm gần đây người bảo vệ tôi chính là Beavis. Nó quay về nguyên hình của mình để chạy đi kiếm tiền rồi làm chỗ dựa cho tôi. Bảo sao nó có nhiều tiền mua đồ trang sức như vậy tặng cho tôi. Mà nó làm gì để có nhiều tiền vậy cà.

Dù được bảo hộ khá tốt, thậm chí là có thể không cần phải lăn trong giới showbiz để kiếm kế sinh nhai nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên ra ngoài kiếm tiền thì hơn. Cảm giác nhận được tiền do mình tự tay kiếm được ta nói nó bao phê.

Tôi ra khỏi thang máy, đang suy nghĩ miên man liền đυ.ng mặt Beavis. "Làm hết hồn