[Đồng Nhân HP]
Chương 17.
Đám Harry phát hiện được con quỷ lùn đi vào một nơi, nên tụi nó liền chạy lại khoá cánh cửa đó lại trong sự sợ hãi, và định quay đầu bỏ đi trong sự vui vẻ .
Nhưng ba đứa đi đến khúc cua liền nghe được một tiếng hét. Nghe được tiếng hét đó trái tim của cả ba liền run lên.
"Tiếng của Granger!" Mặt Beavis tái xanh.
"Đó là phòng vệ sinh nữ!" Harry
"Có biết bao nhiêu phòng vệ sinh, sao nhỏ lại chọn đúng phòng này!!" Ron tuyệt vọng.
Ba đứa quay lại liền nghe được tiếng đạp cửa ầm ầm với một giọng nói the thé vang lên từ bên trong.
"Chó điên nào khoá cửa!!!"
Beavis ngượng ngùng. "Là Bella...."
Harry, Ron "...."
Cả ba run rẩy đạp cửa xông vào.
..........
Quay lại vài giây trước trong phòng vệ sinh.
"Á!!!!" Một tiếng hét hoảng sợ vang lên.
Tôi nghe được tiếng hét liền mở cửa xông ra ngoài. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi giật mình. Granger hoảng sợ lùi lại từng bước. Và một còn quỷ: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.
Nói chung nó là đồ xấu xí!!
Tôi nhào đến túm Granger chạy nhanh về phía cửa. Chỉ cần ra khỏi được cánh cửa rồi hét lớn cho giáo viên đến là ok.
Nhưng mà... đã có người khoá cửa từ bên ngoài!!!
Tôi tức giận đạp ầm ầm lên cửa. "Chó điên nào khoá cửa!!!"
Quỷ lùn giơ gậy trên tay lên muốn đập xuống. Tôi lại kéo Granger vẫn còn hoảng sợ qua một bên, chạy về hướng kia.
Cánh cửa vừa mở ra, tụi Harry đã hết hồn khi thấy cây gậy kia gần trong gang tấc, ngay trước mặt!!!
Ba đứa "!!!"
Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt tôi và Granger, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh.
"Làm cho nó rối lên đi!" Harry hô.
Cậu ấy lấy một ống nước vụn, dùng sức chọi mạnh dô tường. Con quỷ ngừng lại, ngu ngốc quan sát xung quanh, khi nhìn thấy Harry, nó đó dự một tí liền đổi hướng về phía Harry và vung gậy lên!!
"Ê, ê, ngu ngốc kia!!" Beavis gào lên cầm lấy một ống sắt chọi vào đầu con quỷ. Ron đánh đường vòng chạy đến gần tôi và Granger.
Ống sắt trúng đầu con quỷ, nhưng hình như không si nhê gì!
Tuy nhiên, nó vẫn dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì và còn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Beavis.
Bình thường Bella cũng hay dùng ánh mắt này nhìn cậu, cậu cảm thấy chị mình thiệt là dễ thương... nhưng đến phiên con quỷ này thì... da đầu Beavis run lên.
Beavis tức giận mắng. "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta! Thà nhìn Bella còn hơn!! Chị tao xinh hơn mày nhiều!!"
Dù trong hoàn cảnh gây go nhưng có người khen mình đẹp tôi vẫn rất vui lòng và đắc ý.
"Chạy đi! Chạy mau lên!"
Harry hét, Ron cố gắng kéo Granger ra phía cửa.
Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc vẫn còn kinh hoàng.
Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về phía Ron, đứa đứng gần nó nhất.
Ron "!!!"
Lúc ấy, Harry vừa hăng hái vừa nhiệt tình. Cậu ấy phóng thẳng lên lưng con quỷ! Con quỷ vẫn không hề hay biết, kẻ địch đã tiếp cận được mình!
Hăng hái+Nhiệt tình= Ngu người....
Tôi nên nói Harry dũng cảm hay ngu người đây??
Harry đã bò lên cổ con quỷ. Cậu cảm thấy nên tấn công vào mũi con quỷ là tốt nhất, mà tay Harry hiện tại chỉ có đũa phép thôi, thế nên cậu ấy trực tiếp lấy cây đũa phép của bản thân thọc vào mũi con quỷ.
Tôi "..." Nếu là tôi, tôi sẽ chọt dô mắt nó. Bởi vì nhìn lỗ mũi con quỷ dơ vl.
Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng nhỏ để níu lấy sự sống.
Hermione đã sụm xuống sàn vì kinh hãi. Tôi vẫn cố gắng túm cô bé ra.
Nhận ra tính mạng thằng bạn đang bị đe doạ. Ron rút cây đũa phép của Granger, đang lúng túng không biết phải làm sao, thì trong đầu cậu ta bỗng nãy ra một câu thần chú "Wingardium Leviosa." Thế cậu ta chỉ đũa phép về hướng khúc gỗ hô to.
"Wingardium Leviosa!!"
Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên tuốt lên cao, rồi quay lại, nện cực mạnh xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rung động. Con quỷ từ từ đổ gục xuống sàn một cái rầm.
Bầu không khí im lặng.
Cuối cùng, chính Granger là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc trước.
"Nó... chết chưa?"
Harry đáp. "Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi."
Rồi Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo, sền sệt!
" Ghê..., nước mũi của quỷ." Ron nhăn nhó. Tôi xém chút nôn tại chỗ. Ghê !!
Beavis bịt mắt tôi lại.
Harry chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.
Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.
Kiểu gì tôi vẫn thấy ông ta thật kì quặc. Thật sự yếu đuối đến như vậy à?
Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn đám chúng tôi. Bà ấy cực kỳ, cực kỳ tức giận. "Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"
Harry và Ron cứng ngắc cầm đũa trong tay, giáo sư McGonagall nói với giọng lạnh lùng. "May mà các con chưa bị nó gϊếŧ chết đấy!! Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ hả!?" Rõ ràng đã lệnh cho huynh trưởng đưa tụi nó về ký túc hết rồi mà!
Thầy Snape nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, phải rồi chỉ có mình tôi là Slytherin trong đám này. Beavis theo bản năng đứng chắn trước tôi một bước. Ý bảo vệ rõ ràng. Giáo sư Snape khẽ hừ lạnh một tiếng.
Harry và Ron nhìn xuống sàn nhà. Không dám nhúc nhích.
Ngày lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.
"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."
"Hermione?" Giáo sư McGonagall bất ngờ.
"Dạ... là con, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..." Granger chậm rãi nói từng chữ một.
Đám Harry và tôi kinh ngạc. Ron còn làm rơi cả đũa phép.
Cô ấy dám nói dối trước giáo viên chủ nhiệm nhà mình sao?
21/11/2020