Cứ như vậy, Vương Hạo Thần đám người vừa đi vừa nghỉ ngơi, sau ba ngày rốt cuộc về đến Hoàng Thạch Trấn, phi thường tiếp cận Thiên Sinh Môn.
Vương Hạo Thần nhớ lại trước khia, bản thân vừa mới hạ sơn đến Hoàng Thạch Trấn, đối với thế giới bên ngoài còn rất lạ lẫm, bị Lục Phong đám người truy sát gắt gao, khó khăn lắm mới trốn thoát được.
Lần này trở về, hắn nhất định phải tìm Lục Phong tính sổ.
Bất quá Vương Hạo Thần cũng không vội vàng trở về Thiên Sinh Môn, bởi vì hắn còn chưa quên lời hứa của mình với một tiểu nữ hài ở Hoàng Thạch Trấn này.
Nhớ đến chuyện này, Vương Hạo Thần không khỏi cười khổ trong lòng.
Trên đường đi, cũng có không ít người nhận ra Vương Hạo Thần, dùng ánh mắt kính ý nhìn theo đoàn người.
Vương Hạo Thần vẫn nhớ kỹ đường đi, không bao lâu hắn liền đi đến phía trước một ngôi nhà.
Nơi này vẫn không có gì thay đổi nhiều, bất quá nhìn qua có chút mới mẻ khang trang hơn, không còn quá mức tồi tàn như trước,
Đúng lúc này, cửa nhà đột nhiên bật mở, một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời từ trong nhà đi ra.
Thiếu nữ tuổi còn nhỏ, nhưng dung mạo đã xinh đẹp vô cùng, dáng người lại phát dục rất tốt, tựa như một đoá hoa tươi chớm nở, cho dù chỉ mặc y phục tầm thường cũng không thể che dấu được vẻ đẹp của nàng.
Thiếu nữ không ngờ trước nhà có người, đang muốn mở miệng hỏi thăm, thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo của nam tử đi đầu, cả người liền cứng ngắc lại, hai mắt mở to tựa như tưởng mình đang nằm mơ.
- Bạch Linh! Mới mấy tháng không gặp, đã quên ca ca rồi sao?
Vương Hạo Thần mỉm cười nói.
Một giây sau, Bạch Linh thân thể mềm mại nhanh như chớp lao vào trong ngực Vương Hạo Thần, đôi tay nhỏ bé ghì chặt lấy y phục màu trắng của hắn, tựa như sợ hắn đi mất.
Vương Hạo Thần còn chưa hiểu chuyện gì, đã cảm thấy ngực áo của mình có chút ướŧ áŧ, trong lòng hơi xúc động, dang tay ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Linh.
Để nàng khóc thoả thích rồi, Vương Hạo Thần dùng tay nâng lên khuôn mặt trắng ngần của Bạch Linh, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, nói:
- Ta không biết muội mít ướt như vậy đấy!
Bạch Linh đôi mắt vẫn nhoà lệ, đáng thương hề hề nói.:
- Đại ca ca đi lâu như vậy, muội tưởng huynh sẽ không trở lại đón muội!
Trước đó Vương Hạo Thần đã nói sau khi làm xong việc của mình sẽ trở lại đón nàng, thế nhưng Bạch Linh chờ đợi mấy tháng thời gian, vẫn không thấy Vương Hạo Thần quay lại, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng cùng thất vọng.
Đúng lúc nàng hầu như đã hết hi vọng, thì hắn lại xuất hiện, cái này để cho nàng không thể không kích động.
- Vương Hạo Thần ta nói được làm được, sau này không cần lo lắng như vậy nữa!
Vương Hạo Thần xoa đầu Bạch Linh, cười ấm áp.
Bạch Linh gật gật đầu, sau đó lại uỷ khuất nói:
- Muội khóc nhiều như vậy, có phải bây giờ nhìn rất xấu đúng không?
Vương Hạo Thần bật cười trước tính trẻ con của nàng, nhẹ nhàng nhéo một chút nàng gò má phấn nộn, nói:
- Có lẽ vậy!
Bạch Linh phồng má, hờn dỗi nói:
- Vậy huynh cũng đừng nhìn!
- Khụ khụ!
Mấy người ở phía sau tựa hồ có chút không chịu được, Hình Thiên bất đắc dĩ phải ho khan mấy tiếng.
Hai người này, thực sự là đem bọn họ coi như không tồn tại?
Bạch Linh lúc này mới nhận ra ở nơi này còn có người khác, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, cuống quít rời khỏi Vương Hạo Thần.
- Hạo Thần! Đây là bạn gái của ngươi?
Hình Nhân ở một bên nhìn Vương Hạo Thần hăng hái nói.
Bạch Linh mặt càng thêm đỏ, bất quá vẫn len lén nhìn xem Vương Hạo Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn.
- Là nghĩa muội!
Vương Hạo Thần lắc đầu cười đáp.
Bạch Linh ánh mắt ảm đạm, tương đối thất vọng.
Lúc này, lại có một nữ nhân từ trong nhà đi ra, người này dung mạo cùng với Bạch Linh có rất nhiều điểm tương đồng, bởi vì có tuổi mà nhan sắc đã không còn giống như người sau tươi thắm như vậy, bất quá lại lộ ra về thành thục đoan trang, thân hình so với Bạch Linh cũng có phần quyến rũ hơn, mười phần phong vận, đúng là một mỹ phụ tuyệt sắc.
Vương Hạo Thần nhận ra mỹ phụ này, nàng là mẫu thân của Bạch Linh, Bạch Nhược Trần.
Khó trách Bạch Linh xinh đẹp như vậy, bởi vì mẫu thân của nàng đã là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Trước kia có lẽ là bởi vì cuộc sống quá mức khắc khổ, cộng thêm việc lần đó nàng bị trọng thương sắp chết, dung mạo mới trở nên tiều tuỵ như thế.
- Là Hạo Thần sao? Ngươi quay lại thì quá tốt, Tiểu Linh những ngày qua sợ là nhớ ngươi đến sắp điên rồi!
Bạch Nhược Trần nhận ra Vương Hạo Thần, hắn đối với mẹ con nàng có ân, vì thế thái độ cũng rất hoà khí, thanh âm dịu nhẹ cười nói.
- Mẫu thân!
Bạch Linh thẹn thùng giật giật tay áo Bạch Nhược Trần.
- Được rồi! Người đến là khách, mọi người vào nhà dùng bữa cơm đạm bạc chứ?
Bạch Nhược Trần nói.
- Cầu còn không được!
Vương Hạo Thần nói.
Đoàn người đi vào trong nhà, may mắn căn nhà cũng khá rộng, vì thế miễn cưỡng cũng đủ chỗ tất cả mọi người.
Vương Hạo Thần sở thích nấu ăn vẫn không bỏ được, cũng không ngồi đợi mà đi xuống bếp, nơi Bạch Nhược Trần đang cặm cụi nấu ăn.
- Không phải nói ngươi đợi ở trên sao? Hôm nay để ngươi thử Bạch di tay nghề nấu ăn như thế nào!
Bạch Nhược Trần cười nói.
Đồng với chuyện Vương Hạo Thần biết nấu ăn, nàng đã không xa lạ, dù sao trước đây bị nàng trọng thương chưa lành, phần lớn thời gian công việc nấu ăn đều là do nam tử trước mắt thực hiện.
- Ta tất nhiên là muốn thử tay nghề nấu nướng của Bạch di! Nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, nhiều người ăn như vậy chỉ dựa vào một mình ngươi chuẩn bị sẽ tốn rất nhiều thời gian! Lại nói, so với việc nói chuyện, ta lại thích công việc nấu nướng hơn một chút!
Vương Hạo Thần lý lẽ hùng hồn đáp.
Bạch Nhược Trần chăm chú nhìn hắn một chút, sau đó bất lực lắc đầu cười khổ nói:
- Thật không nói lại ngươi! Nam nhân như ngươi Bạch di cũng là mới thấy lần đầu!
Vương Hạo Thần sắn lên cổ tay áo, để lộ ra bắp tay cường tráng, lại lấy ra vài thứ nguyên liệu nấu ăn, một bên lại nói:
- Không có cách, lúc nhỏ không thể làm gì khác ngoài việc này, dần dà đã thành thói quen!
Nói đến đây, thanh âm của hắn có hơi trầm xuống.
Bạch Nhược Trần là một nữ nhân tinh tế, đương nhiên ra ý vị khác thường trong câu nói này của Vương Hạo Thần, thế nhưng nàng lại do dự không biết nên nói cái gì, sau cùng chỉ im lặng.
Hai người làm việc của mình, rất nhanh, trong bếp đã có mùi thơm thức ăn bay lên.
- Bạch di! Ngươi và Tiểu Linh sao lại sống cùng nhau? Phụ thân của Tiểu Linh đâu?
Vương Hạo Thần vừa nấu ăn vừa thuận miệng hỏi.
Bạch Nhược Trần động tác hơi chậm lại, đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần đáp:
- Nếu như ta nói chúng ta là bị người kia vứt bỏ thì ngươi có tin không?
Vương Hạo Thần không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, trong khoảnh khắc liền sửng sờ.
Hoá ra phụ thân của Bạch Linh không phải đã mất, mà là đối phương đã vứt bỏ hai mẹ con họ?
- Phụ thân của Tiểu Linh không phải là một nam nhân tốt!
Vương Hạo Thần nói.
- Vì sao ngươi nói vậy? Ngươi thậm chí còn chưa biết gì về hắn!
Bạch Nhược Trần hứng thú nhìn Vương Hạo Thần tò mò nói.
- Đối với ta mà nói, không cần biết một nam nhân đối xử với người ngoài như thế nào, chỉ cần hắn nhẫn tâm vứt bỏ vợ con của mình, để họ tự sinh tự diệt thì hắn đó là vô trách nhiệm! Một nam nhân nếu không có trách nhiệm thì chắc chắn không phải là một nam nhân tốt!
Vương Hạo Thần nhẹ nhàng đáp.
Bạch Nhược Trần im lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó liền khẽ cười nói:
- Khó trách Tiểu Linh thích ngươi như vậy! Ngươi thật rất biết cách nói chuyện!
Vương Hạo Thần chỉ cười không đáp, chỉ là nụ cười đó có chút đắng chát mà khắc khổ.
Kỳ thực, hắn không phải cũng giống như Bạch Linh sao? Cũng là một kẻ không cha không mẹ, thế nhưng Bạch Linh ít nhất còn có Bạch Nhược Trần ở bên cạnh, thế nhưng hắn thì ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết.
- Hạo Thần! Bạch di khuyên ngươi một chuyện! Sau đó không nên tuỳ tiện nấu ăn cho nữ nhân khác, bởi vì ngươi làm vậy rất dễ gây ra nợ tình! Ta cũng không muốn để cho nữ nhi của mình có quá nhiều tỷ muội!
Bạch Nhược Trần đối với Vương Hạo Thần khẽ nháy mắt nói.
- Bạch di ngươi lại nói đùa rồi! Ta chỉ coi Tiểu Linh là muội muội mà thôi!
Vương Hạo Thần vốn dĩ tâm trạng đang không tốt, nghe nàng nói vậy liền chỉ có thể cười khổ liên tục.
- Thế nhưng mà Tiểu Linh lại chưa hẳn coi ngươi là ca ca!
Bạch Nhược Trần nói.
Thân làm mẹ, không ai hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Linh hơn nàng, rõ ràng tình cảm của Bạch Linh đối với Vương Hạo Thần không chỉ đơn thuần là tình huynh muội.