Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 158: Ác Chiến

Đạo thanh âm này vừa truyền đến, Đồng Vô Lệ sắc mặt lập tức biến thành đại hỉ.

Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn lại, trong lòng liền khẽ run lên, bởi vì người tới không phải ai khác chính là Hoàng Uyên.

- Tiểu Long! Đi!

- Có ta ở đây, các ngươi đi không được!

Hoàng Uyên thân ảnh trong chớp liền xuất hiện trước mặt Tiểu Long, chặn lại đường đi của nó.

Tiểu Long long thủ hướng về phía trước vỗ một cái, đánh thẳng về phía Hoàng Uyên.

Hoàng Uyên cũng không e ngại, đồng dạng múa chưởng đánh ra, cùng Tiểu Long đối cứng.

Hai bên chỉ giao thủ một chiêu, thế nhưng uy thế lại rất lớn, bởi vì thực lực Hoàng Uyên so với Đồng Vô Lệ còn mạnh hơn nhiều.

Để cho Vương Hạo Thần trong lòng hơi trầm xuống chính là, Hoàng Uyên thực lực giống như hắn dự tính vô cùng mạnh mẽ, chính diện cùng Tiểu Long giao thủ vậy mà không hề rơi xuống hạ phong.

- Người này tu vi ít nhất cũng phải là Thất Tinh Vũ Linh trở lên! Lần này phiền thoái lớn!

Vương Hạo Thần thở dài, điều hắn lo sợ rốt cuộc cũng đến.

Ở bên kia, Hoàng Uyên cũng hơi kinh ngạc, hắn nhìn ra được, Tiểu Long cảnh giới chẳng qua chỉ là tứ giai trung cấp huyền thú, vốn dĩ cho rằng chỉ cần mình xuất thủ liền có thể tuỳ tiện cầm xuống đối phương, không ngờ Tiểu Long cảnh giới so sánh không bằng mình, nhưng lực lượng lại vô cùng cường đại, hoàn toàn không kém gì hắn.

Chỉ là một đầu giao long, làm sao lại cường đại như vậy? Không lẽ đây là một đầu huyết mạch phi thường cường đại thậm chí biến dị giao long?

Tử Dương Tông nội tình so với Đồng gia mạnh hơn rất nhiều, bất quá đối với chân long nhất tộc lý giải cũng không nhiều, Hoàng Uyên cũng chỉ là đối với chân long ngoại hình hiểu biết một hai, thế nhưng cũng không tường tận, hơn nữa Tiểu Long ngoại hình so với chân long cũng có đối chút khác biệt, cộng thêm việc nó còn đang ở trong ấu niên kỳ, vì thế Hoàng Uyên cũng không nhận ra nó là một đầu chân long.

- Đầu giao long này thực lực không kém, nếu có thể bắt về làm toạ kỵ cho thiếu tông chủ chính là công lớn!

Hoàng Uyên nghĩ thầm.

- Tiểu Long! Toàn lực phá vây, nhất định phải đem chúng ta ra khỏi nơi này!

Vương Hạo Thần nhanh chóng đối với Tiểu Long nói, việc tới nước này, đã không cần nói nhảm, chỉ còn cách liều mạng, nếu như phải lưu lại, chắc chắn là một con đường chết.

Tiểu Long khẽ gật đầu, trên người khí thế càng phát ra cường đại, nó cũng không ham chiến, mà vỗ cánh hướng bên ngoài lao đi, bộ dáng chính là muốn chạy trốn.

- Hình Nhân! Lát nữa nếu như phải giao chiến, ngươi giúp ta ngăn cản bọn hắn một chút! Ta phải trị thương cho hai vị ca ca của ngươi!

Vương Hạo Thần nói.

Hình Nhân khẽ giật mình, sau đó liền ôm quyền hướng Vương Hạo Thần cảm kích nói:

- Đa tạ! Ta sẽ tận lực!

Liên tiếp trải qua những chuyện kia, Hình Nhân đã biết Vương Hạo Thần là người nói được làm được, nếu như đối phương nói có biện pháp giúp Hình Thiên và Hình Địa trị thương, vậy khả năng là có năng lực đó, hắn chỉ cần làm theo lời đối phương là được.

- Thật đúng là không đem ta để vào mắt?

Hoàng Uyên thấy Vương Hạo Thần đám người lại muốn chạy, cười lạnh một tiếng, lấy ra một tấm phù lục, đem nó dán lên người, tiếp sau đó tại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đạp không hướng Tiểu Long đuổi theo.

- Làm sao có thể? Không phải nói chỉ có đạt tới Vũ Vương mới có thể tại trên không trung phi hành sao?

Hình Nhân khó có thể tin nói thầm.

- Cái này hẳn là không phải năng lực của bản thân hắn! Hắn hẳn là dùng đến Ngự Không Phù!

Vương Hạo Thần kiến thức rộng rãi, chớp mắt liền nhìn ra Hoàng Uyên nội tình.

Bình thường mà nói, đúng là chỉ có Vũ Vương cường giả mới có thể ngự không phi hành, bất quá cái này cũng không phải tuyệt đối, trên đời luôn có một ít Vũ Vương cường giả có thể chế tác ra một loại phù lục có thể giúp vũ giả giới Vương cấp cũng có thể trong thời gian ngắn phi hành trên không trung, loại phù này gọi là Ngự Không Phù.

Đương nhiên, coi như là Vũ Quân sử dụng Ngự Không Phù nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trên không trung phi hành 1 canh giờ, mà Vũ Linh thì càng không vượt quá nửa canh giờ, nói chung là cảnh giới càng thấp, thời gian sử dụng Ngự Không Phù sẽ càng ngắn.

Hoàng Uyền cấp tốc đuổi theo, tốc độ so với Tiểu Long chỉ nhanh không chậm, song quyền không ngừng hướng Tiểu Long đánh tới.

Tiểu Long không thể không chiến, bất đắc dĩ phải cùng đối phương đánh một trận.

Vương Hạo Thần được Tiểu Long bảo hộ sau lưng, hắn lập tức lấy ra hai viên Khô Mộc Đan còn lại, phân biệt cho Hình Thiên và Hình Địa ăn vào, sau đó lại dùng một ít linh dược trị thương khác để cho hai người phục dụng, giúp bọn hắn khôi phục thương thể.

Vương Hạo Thần hiểu rõ, lấy cục diện hiện tại, chỉ dựa vào Tiểu Long và Hình Nhân là không đủ, hắn biết Hình Thiên và Hình Địa thực lực không kém gì Hình Nhân, lúc này chỉ có giúp họ khôi phục thực lực, bọn hắn mới có thêm hi vọng phá vây.

Khô Mộc Đan không hổ là loại đan dược có thể trị bất cứ thương tích nào đối với Vũ Vương trở xuống võ giả, Hình Thiên và Hình Địa sau khi phục dụng liền khởi sắc hơn không ít, bất quá muốn khôi phục hoàn toàn ngay lập tức vẫn là không thể nào.

- Gϊếŧ!

Đồng Vô Lệ ở phía sau cũng dẫn theo một đám Đồng gia võ giả lao tới, thề không gϊếŧ Vương Hạo Thần đám người sẽ không bỏ qua.

- Hừ!

Hình Nhân tự nhiên không để cho bọn hắn được như ý, lập tức tiến lên, đơn phương độc mã gϊếŧ vào vòng vây.

Thực lực của hắn cũng tương đương cường đại, trong nháy mắt liền đem mấy cái Vũ Sư cấp bậc Đồng gia võ giả đánh bay.

- Ta đến chiến ngươi!

Đồng Bỉ Kiện không để cho Hình Nhân được nước lấn tới, lập tức lao tới đem đối phương cuốn lấy.

Đồng Vô Lệ không để ý đến Hình Nhân, theo hắn thấy, Tiểu Long mới là vấn đề lớn, chỉ cần xử lý nó, mọi việc liền dễ bàn.

Đáng tiếc, Đồng Vô Lệ không thể ngự không phi hành, chỉ có thể tiến hành quấy nhiễu, nếu không Tiểu Long áp lực sẽ càng lớn.

Cho dù là như vậy, Tiểu Long đối mặt với hai người liên thủ, cũng dần dần rơi xuống hạ phong.

Tuyệt đại bộ phận áp lực của Tiểu Long đều đến từ Hoàng Uyên, hắn một thân tu vi Thất Tinh Vũ Linh, so với Đồng Vô Lệ phải mạnh hơn rất nhiều, Tiểu Long đối mặt hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt.

Chủ yếu là bởi vì Tiểu Long tại trên phương diện chiến đấu không quá am hiểu, càng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nếu không không thể bị Hoàng Uyên ép đến mức như vậy.

Mà Hình Nhân ở bên kia, tình huống cũng không quá lạc quan, bởi vì hắn phải một mình đối mặt với một cái thực lực không kém gì hắn Đồng Bỉ Kiện cùng một đám Vũ Sư vây công, ứng phó cũng có chút giật gấu vá vai.

Bởi vì Tiểu Long đang cùng Đồng Vô Lệ, Hoàng Uyên đại chiến, Vương Hạo Thần căn bản không dám tiếp tục ngồi trên lưng nó, đành phải mang Hình Thiên và Hình Địa lui xuống, nếu không cho dù chỉ là dư ba chiến đấu cũng đủ để cho bọn hắn ăn một bữa hành.

Vương Hạo Thần vốn dĩ đang trợ giúp Hình Thiên và Hình Địa trị thương, lại phát hiện có mấy tên Đồng gia võ giả ngừng vây công Hình Nhân, tách ra hướng hắn lao đến, bộ dáng tựa hồ là muốn đem bọn hắn tiêu diệt trước.

Những người này tu vi chỉ là Vũ Sư sơ giai, cơ hồ không có khả năng đối với Hình Nhân tạo ra bao nhiêu áp lực, vì thế mới đổi mục tiêu sang Vương Hạo Thần dạng này “ trái hồng mềm “.

Trong mắt bọn hắn, Hình Thiên và Hình Địa đã bị trọng thương, tự nhiên không đáng lo ngại, chỉ còn một tên tiểu tử tu vi chỉ mới là Lục Tinh Vũ Sĩ, muốn đem nó chém gϊếŧ là chuyện dễ như ăn cháo.

Vương Hạo Thần lông mày hơi nhíu lại, nếu người đến chỉ là Vũ Sĩ, hắn tự nhiên sẽ không sợ chút nào, thế nhưng kẻ địch lần này lại là Vũ Sư, kẻ yếu nhất cũng so với hắn cao hơn bốn cái tiểu cảnh giới, trận này không dễ đánh.

Thế nhưng là, lúc này coi như không dễ đánh cũng phải đánh!

Vương Hạo Thần liếc Hình Thiên và Hình Địa, thở dài một tiếng rồi tiến lên phía trước, lúc này hắn không thể lui bước, nhất định phải đứng ra ngăn cản kẻ địch, nếu không tình hình sẽ càng thêm xấu đi.

Hôm nay, một trận khổ chiến là không thể tránh khỏi!