Thề Không Làm Nhân Ngãi

Chương 111

Trên đường đi, Lang Kiêu chỉ thấy Đào Mật bĩu môi tức giận, còn hắn tâm tình lại rất tốt. Ba tháng không biết vị thịt, hắn đã sống như hoà thượng suốt ba tháng nay! Nếu có nói ra chắc cũng ai tin. Trải qua tối hôm qua, hắn không tin không đẩy được Trương Ngàn Ngàn đi. Như vậy, rất nhanh là hắn có thể tiếp tục ở cùng một chỗ với Đào Mật, bước tiếp theo, chính là dỗ cho Đào Mật đến công ty hắn làm. Dừng xe, hắn xuống xe để ghé vào quán ăn bên đường mua bánh bao và sữa đậu nành.

“Đến nhà em còn hơn 10 phút nữa, em ăn trước cái này đi.”

Đào Mật cảm thấy, dựa vào tính tình của Lang Kiêu, tại sao chuyện ngày hôm qua một chữ cũng không đề cập đến? Đây không phải là cơ hội tốt để chế nhạo, giễu cợt cô sao? Ví dụ như: nhìn xem, vì không nghe lời anh đó em thấy không...đây là kết cục đi làm ở công ty Liễu Khai Sinh, thiếu chút nữa bị người khác hạ thuốc? Thích thú không? Vui vẻ không? Đây không phải là điều hắn hay nói sao?

Nói thật, Đào Mật hiện tại đầu óc thanh tỉnh, mới cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải ngày hôm qua Liễu Khai Sinh kịp thời tìm tới, về sau lại gặp được Lang Kiêu, mình bây giờ đã...

Thất thân là khắng định, chỉ có điều, thất thân cho Lang Kiêu vẫn đỡ hơn là mất cho người khác. Đặc biệt là Võ tổng khiến cho người ta chán ghét.

Đào Mật nghĩ nghĩ, tay thì bóp một cái bánh bao.

Kỳ thật Lang Kiêu cũng định nhân cơ hội này giáo huấn cô. Chỉ có điều, Lang Kiêu sợ nhắc đến hai chữ hạ thuốc này, vạn nhất nha đầu kia lại đi vào ngõ cụt, nhớ tới lần hắn hạ thuốc cô, không phải tự hắn tìm phiền toái sao?

Nhìn lại cô, mặt cô cũng đang căng như dây đàn, chắc cũng đang sợ trong lòng.

Vỗ vỗ chân cô, “Chuyện ngày hôm qua anh sẽ phái người đi thăm dò, sẽ không để em thiệt thòi đâu. Yên tâm. Nhớ rõ từ nay về sau có việc gì thì cũng phải gọi điện thoại cầu cứu ngay! Thấy người lạ thì phải tránh xa ra, nhớ chưa?”

Đào Mật không nói gì.

Lang Kiêu biết rõ, cô không phản bác, chính là cô đã nghe lọt tai, vì vậy hắn cũng không nói dông dài, đặt chú ý vào việc lái xe.

“Em nói không muốn mang thai là có ý gì?” Lang Kiêu đột nhiên nhớ tới điểm nghi ngờ lớn nhất ngày hôm qua. “Em có nói sao?” Đào Mật hỏi lại.

“Uhm.”

“Em không nhớ.” Cũng không thể nói là do kiếp trước sẩy thai nên bị doạ đến giờ.

Lang Kiêu liếc nhìn cô một cái, nghĩ lại thôi tự mình đi điều tra.

Lang Kiêu một mực đưa cô tới trước lầu dưới nhà cô, đưa cô đến tận tay Đào Nhuỵ, rồi mới yên tâm rời đi.

Hắn gọi điện thoại cho Lang bố, nói mình có việc, nhờ ông coi ngó việc công ty. Cúp điện thoại, hắn đi tra việc của Đào Mật.

Ngoài điều tra việc hạ dược ngày hôm qua. Lang Kiêu còn hoài nghi một việc khác còn khó điều tra hơn.

Hắn nghi ngờ Đào Mật từng sảy thai.

Còn nghi là vào khoảng thời gian vừa qua năm mới. Lúc đó tính tình của cô trở nên khác thường, đem vòng cổ vứt xuống ống cống, lại còn nhắn tin nói hắn chú ý đi đường, tin nhắn hắn vẫn lưu lại trong máy. Hơn nữa khi đó cô gầy rất nghiêm trọng.

Có thể là trong thời gian nghỉ đông, cô phát hiện mình mang thai, nhưng lại không muốn sinh em bé, bản thân cảm thấy mâu thuẫn, lo lắng sự tình, nên ốm đi, tính tình cũng thay đổi. Đến kỳ nghỉ đông thì bố mẹ cô phát hiện cô mang thai, cũng biết mối quan hệ của hai người, nên bắt cô phải bỏ, còn để cô đi làm cùng Đào Nhuỵ để trốn tránh mình. (Tất nhiên Lang Kiêu không biết câu nói của Đào Mật rằng bố mẹ cô biết quan hệ của hai người, chỉ là lừa hắn thôi) Sau khi sảy thai, cô mới bình tĩnh lại tâm tình, từ từ mập trở lại.

Vậy nên khi mình gởi tin nhắn hỏi, nếu như không làm chuyện ân ái với cô thì cô có phải sẽ bớt ghét hắn đúng không? Cô mới trả lời là đúng.

Khi đó, cô mang thai con của mình, có phải đã có suy nghĩ sẽ đi theo mình cả đời hay không?

Lang Kiêu càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn!

Nếu như đúng là sự thật, vậy cái tin nhắn trả lời của hắn lúc đó... có phải đã làm tổn thương cô không?!

“Vậy phiền em còn phải ghét anh dài dài.”